Chuyện hai chàng rể
Làng mình có anh Lành và anh Bổn thân nhau đến mức hễ thấy anh này đi chơi một mình là biết ngay anh kia đang ốm hoặc đi xa. Dĩ nhiên họ hợp nhau nhiều thứ. Riêng cách làm rể thì không ai giống ai.
Hình minh họa: Thanh Niên.
Dù nổi tiếng lém lỉnh nhưng khi làm rể ở xã bên, Lành tỏ ra chân chất lắm. Người nào từng biết một anh Lành nói năng “hoa lá cành”, tán gái rất dẻo, nghiện chè thuốc, thích rượu bia, giờ thấy anh trong “vai” chàng rể hiền như cục đất chắc không thể nhận ra. Cha vợ gặp ai cũng khoe, nói: “Chu cha, thằng rể tui tội lắm. Mộng Thu nhà tui có phước mới gặp được thằng chồng “3 không”: không rượu, không trà, không hút xách. Người xưa nói nhịn thuốc mua trâu, nó nhịn luôn cả rượu cả trà thì mua xe con là chuyện nhỏ”.
Mắt long lanh, Mộng Thu cũng thủ thỉ với mẹ, nói ảnh đạo đức lắm mẹ à. Ngồi với con trong quán nước tối thui, hai tay ảnh “im re”, không hề “manh động” như mấy thằng bạn mất dạy trước đây của con. Gió nhiều, con lần tìm tay ảnh, hỏi anh lạnh hông? Ảnh bóp nhẹ tay con, nói lạnh chớ, nhưng “ấm” bây giờ chưa phải lúc. Anh muốn “trái mộng còn trinh nguyên khi đón em trở về”. Mẹ thấy đó, người nhã nhặn, nói năng văn vẻ vậy thì gái nào không yêu?
Mẹ Thu thở cái phào, nói nó bóp nhẹ hay bóp mạnh mẹ không cần biết, chỉ muốn con có tấm chồng hiền hậu là mẹ mừng.
Chị vợ “kết” thằng dượng hiền khô nên rủ về nhà chơi. Ông anh cột chèo nói dượng không biết nhậu nhưng kệ, uống với anh vài ly cho vui. Mắt hấp háy, Lành nói dà dà, em xin, nhưng ít thôi anh nhé. Chiều tối, chị đi làm về thấy chồng “chết” tại chỗ. Dượng nó mắt trắng dã, đầu ngoẹo một bên, ngậm điếu thuốc mép phải, bật lửa bên mép trái, hai ống quần ướt nhẹp, nói cám ơn… bà chủ xinh đẹp, cho… tụi anh một bữa nhậu ngất ngây. Vừa dứt tiếng “ngây” thì Lành ngã cái đùng.
Chị vợ hớt hải thuê xe chở “hũ chìm” về cho Mộng Thu. Thu bàn với cha mẹ rồi đích thân chuyển “hồ sơ” về địa chỉ gốc. Hôm sau Lành đến nhà vợ xin lỗi. Thu không tiếp. Cha vợ nói lỗi phải gì đâu, tui cám ơn anh mới đúng. Nếu cái mặt nạ của anh không rớt sớm thì con tui chắc nát một đời bông.
Phương châm làm rể
Trái với Lành, Bổn thường uống đa đã để tới nhà Ly, vợ chưa cưới, ăn nói cho “mạnh bạo”. Mẹ Ly ngao ngán nói con… nghiên cứu lại Ly ơi, ba thằng uống rượu dễ bán vợ đợ con lắm.
Vừa vô nhà Bổn đã nắm tay mẹ lắc lắc, nói: “Mẹ khỏe héng mẹ?”. Chú vợ trợn mắt nói: “Mày làm rể mà chè chén bét nhè, anh tao mà còn thì mày...”. Bổn nói: “Dạ dạ, số cha ngắn quá, tội ổng chú hẻ, chú khỏe hé chú?...”.
Mặc ai bàn ra thì bàn, Ly vẫn một mực bênh vực Bổn, nói tính ảnh thiệt lắm, cặm cụi làm bình ắc quy cả ngày, chiều chiều ảnh làm mấy ly giải mỏi, đâu mất lòng ai. Bổn thì không bận tâm, cũng không hề tỏ ra giấu giếm cái sự nhậu của mình. Anh nói cứ kính “lão phật gia”, yêu thiết tha con gái bả là được. Còn nhậu chút chút thì... bịnh gì mà cữ?
Bổn đang lên danh sách mời cưới thì Lành uể oải bước vô. Bổn cười ha hả, nói: “Chào ông sống giả, ông “3 không”. Tự nhiên hứng lên đeo mặt nạ “tử tế” rồi sau đó tèm hem, lại còn “hỗn” với chị vợ nữa. Giờ mày rửa tai nghe phương châm năm chữ của tao nghen: Sống sao làm rể vậy”. Bổn giơ cao xấp thiệp cưới đập xuống bàn cái chát, nói: “Kết quả rực rỡ đây, phục chưa? Giờ tao viết cái tên thơm tho của mày lên thiệp mời đầu tiên cho mày biết... nhục”.
“Nhưng tao vẫn nhớ Mộng Thu mày à”, Lành than thở. Bổn phán ngay: “Cái tên đẹp thường khó xóa, mày cứ nghĩ Mộng Thu là một… mụ Thông nào đó là quên ngay ấy mà”.
Theo Trần Cao Duyên
Thanh Niên