Chuyện của người phụ nữ với “cái tôi” quá lớn

Sự thành đạt của người phụ nữ chỉ trọn vẹn khi họ vừa thành công trong xã hội vừa tạo dựng được hạnh phúc gia đình. Nếu chỉ vì cái tôi quá lớn mà hy sinh hạnh phúc gia đình, liệu sự thành đạt ấy còn có nghĩa gì?

Câu chuyện thứ nhất  

 

Hơn 20 năm trước, chị chỉ là một cô sinh viên bình thường, còn anh là một tài xế taxi. Một buổi chiều trời mưa, xe chị bị hư, chị đã đón taxi của anh để về. Họ quen nhau. Sáu tháng sau, đám cưới được tổ chức. Cuộc sống hòa thuận, hạnh phúc với hai đứa con lần lượt ra đời.

 

Anh vẫn cứ là một anh tài xế taxi, trong khi chị không ngừng thăng tiến trong nghề nghiệp. Từ một nhân viên, chị lên chức trưởng phòng, rồi được đi nước ngoài tu nghiệp, khi về nước thì được đề bạt chức phó giám đốc. Môi trường làm việc khiến chị có điều kiện tiếp xúc với nhiều người đàn ông trí thức, lịch lãm, hào hoa... So sánh chồng mình với những người đàn ông kia, chị thở dài!

 

Ngày xưa chị trân trọng sự chân chất, mộc mạc, giản dị... của anh bao nhiêu, giờ lại thấy anh sao mà nhà quê, cù lần, thô lỗ, luộm thuộm... Không biết tự bao giờ, chị bắt đầu cảm thấy chán chồng. Chị thấy anh không tương xứng với chị. Chị không muốn gặp gỡ chồng nhiều, không muốn chung đụng với chồng... Hết giờ làm việc ở công ty, chị không muốn trở về nhà. Hố sâu ngăn cách giữa vợ chồng, con cái ngày càng khó vun đắp.

 

Câu chuyện thứ hai

 

Họ là một đôi vợ chồng trí thức.Anh 49 tuổi, là chánh văn phòng của một cơ quan lớn. Chị 45 tuổi, học vị tiến sĩ, có chức vụ ở một trường đại học, luôn cần mẫn say mê với giảng dạy, nghiên cứu... Mục đích và ý nghĩa cuộc sống của chị chính là công việc, là sự thành công trong nghiên cứu khoa học và là danh vị, là sự thành đạt trong xã hội...

 

Chị không có thời gian dành cho gia đình, hiếm khi vợ chồng con cái có một bữa cơm chung. Chị quên bổn phận chăm sóc chồng con và quên cả chuyện chăn gối...

 

Thực chất cuộc sống gia đình của chị là như vậy, nhưng chị lại luôn luôn tìm mọi cách thể hiện cho người chung quanh thấy là gia đình chị đang hạnh phúc tràn trề! Chị thường dùng điện thoại của cơ quan để gọi cho chồng, nói to cho mọi người nghe những lời tình cảm ân cần: "Anh đã dậy chưa...?. Em có chuẩn bị thức ăn cho anh đấy. Bộ đồ màu xám của anh em cũng đã ủi sẵn... Tối nay vợ chồng mình sẽ đi nghe ca nhạc anh nhé...".

 

Có một lần sau khi chị gọi điện, một đồng nghiệp nghi ngờ đã thử kiểm tra thì phát hiện chị đã gọi cho một số không có thật!

 

Rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến. Người chồng đã mệt mỏi vì cuộc sống vợ chồng lạt lẽo. Người vợ đóng kịch mãi cũng thấy mệt và chán. Thế là họ ly hôn...

 

Chuyên gia tâm lý nói gì?

 

Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn đã nhận định: "Ở cả hai trường hợp trên, cái tôi của người phụ nữ đã quá lớn khi họ thành đạt. Cái tôi quá lớn đó đã khiến người vợ thứ nhất chỉ nhìn lên những người đàn ông khác để thấy chồng mình thấp kém. Còn người vợ thứ hai, vì cái tôi chị chạy theo danh vị mà bỏ quên gia đình, sau đó nó lại khiến chị phải chứng minh với mọi người, chẳng những chị thành đạt trong sự nghiệp mà còn hạnh phúc với chồng con...

 

Cả hai người vợ đều đã sai lầm. Cần phải khẳng định một điều, cho dù xã hội có phát triển đến đâu thì phụ nữ vẫn phải là phụ nữ. Dù có tài đến đâu thì phụ nữ cũng không thể thay thế đàn ông. Nam nữ bình đẳng hoàn toàn không có nghĩa là cào bằng mọi thứ và người phụ nữ có quyền đánh mất nữ tính và lấn át chồng....

 

  Theo Tuổi trẻ