Chủ - tớ

“Cô Ba về chú ơi! Chết tui rồi”. Dì Sáu đang ngồi xem tivi liền bật dậy, quýnh quáng dọn đĩa táo ăn dở.

 
Chủ - tớ - 1


Em vừa bước vào nhà đã nghiêm giọng bảo: “Dì có tivi trong phòng sao không xem mà ra đây. Tôi nói nhiều lần rồi sao dì không nghe vậy?”. Tội nghiệp bà vú già, anh lên tiếng bênh vực thì em lại cau có. Không biết đây là lần thứ mấy vợ chồng mình cãi nhau về đề tài này.

 

Không hiểu sao em lại có quan niệm chủ - tớ rất rạch ròi với người làm. Mướn người giúp việc, điều đầu tiên em yêu cầu là phải tuân thủ “nội quy”: Không được ăn chung mâm, không ngồi ngang hàng với chủ, nói chuyện với chủ phải thưa gửi, đưa đồ phải bằng hai tay… dù đó là bà vú già đã trên 60 tuổi. Anh khuyên em đừng quá nghiêm khắc với người làm. Thời nay quan hệ chủ - tớ đã khác xưa. Họ chỉ là người làm công còn mình là người thuê họ. Em vẫn bướng bỉnh bảo lưu ý kiến.

 

Anh rất thương dì Sáu, già rồi mà còn phải đi làm rất cực. Ở nhà mình suốt ngày dì bù đầu với hàng trăm việc không tên. Rảnh rỗi em lại ngồi đọc báo chẳng phụ một tay, dù chỉ là việc nhặt rau, châm giùm ấm nước đang sôi…

 

Thương dì, anh làm phụ thì em cằn nhằn: “Anh làm vậy họ coi thường mình, chủ và người làm cá mè một lứa coi sao được…”. Con của dì Sáu ở quê đau nặng, anh thương tình nên giúp cho ít tiền. Biết chuyện, em lại bảo anh bị dụ. “Cứ nay con đau, mai cháu không tiền đóng học phí, mốt than mất mùa... của đâu mà giúp cho xuể...”.

 

Từ nhỏ em lớn lên ở thành thị, được ăn ngon mặc đẹp nên làm sao hiểu cái cảnh ăn bữa nay lo bữa mai của người nghèo. Cái cảnh được mùa mất giá khiến nhà nông lắm phen “lên bờ xuống ruộng”. Đồng ruộng đang tốt bời bời nhưng chỉ qua một cơn bão là trắng tay… Em vẫn hay đi chùa, đến những trại mồ côi để ủng hộ. Em cho đó là cách làm phước… có địa chỉ. Với những hoàn cảnh khác, em luôn mang nặng tâm lý đang bị người ta lợi dụng, bị lừa…

 

Em hay dắt cu Bin đi cùng trong những chuyến làm từ thiện để dạy con về lòng nhân ái, nhưng em quên dạy con phải “thiện” với dì Sáu ngay trong nhà mình. Bảy tuổi, cu Bin đã ra dáng cậu chủ nhỏ. Ăn xong cứ việc quăng tô cơm ở phòng khách, thay đồ thì vứt lung tung vì đã có dì Sáu dọn dẹp. Trò chuyện với dì Sáu, cu Bin không ý thức được đó là người già cần tôn trọng. Em đã gieo vào đầu con quan niệm chủ - tớ nên con luôn ra lệnh với dì…

 

Em à, làm từ thiện không phải để lấy tiếng, để tự hào khoe với bạn bè “tui mới đi làm từ thiện về”, và để đổi ít đồng tiền lấy sự thanh thản cho riêng mình. Hãy thương cả những người bên cạnh mình, rung cảm từ những điều nhỏ nhặt nhất… Khi tình thương xuất phát từ đáy lòng, em sẽ không còn thấy giới hạn chủ - tớ, giàu - nghèo. Em sẽ nhận được niềm vui thật sự. Và quan trọng hơn, cu Bin sẽ không lệch lạc trong suy nghĩ về lòng nhân ái.

 

Theo Huy Linh

PNO

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm