Chuyện của tôi
Chủ đề: Người đàn bà ngoại tình
Lấy nhau đã 5 năm, hôn nhân của chúng tôi dù tồn tại nhiều chuyện không hài lòng nhưng có thể nói là vẫn hạnh phúc. Anh làm nhân viên IT cho một công ty có tiếng còn tôi làm kế toán công ty xây dựng. Thu nhập của hai vợ chồng ổn định. <i/>(Phương Trang, Hà Nội)</i>
Ban đầu tôi thấy khó chịu trước cách sống của anh nhưng rồi dần dần cũng quen. Anh đi làm hết giờ là trở về nhà, đôi khi cũng giúp đỡ tôi công việc nhà nhưng anh thực sự không linh hoạt và năng động trong cuộc sống khiến tôi thấy sức nặng ngày càng lớn hơn.
Năm nay cuộc hôn nhân của chúng tôi bước sang năm thứ 6 và có biến động lớn. Trong thâm tâm, tôi chưa khi nào dám nghĩ sẽ phản bội chồng, nhưng…
Người tôi phải lòng không phải ai khác mà chính là bạn của chồng tôi. Một lần anh đưa người bạn đó về nhà ăn cơm. Khác với chồng tôi, anh ta tỏ ra rất hăng hái trong việc chuẩn bị bữa cơm tối. Anh hỏi han, quan tâm đến tôi rất nhiệt tình. Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Anh chào cả nhà tôi ra về và đáp về phía tôi một cái nhìn trìu mến. Chính cái nhìn đó đã làm lay động tấm lòng chung thủy của tôi lâu nay với chồng. Cũng từ cái nhìn đó, tôi bắt “ngoại tình” trong tư tưởng.
Tôi mơ đến anh ấy nhiều hơn, rồi so sánh. Mỗi khi buồn chuyện gia đình hay buồn chồng vô tâm, tôi lại nặng lòng nghĩ đến anh. “Không biết anh đang làm gì? Anh có nhớ tôi không? Anh có mong được gặp tôi không?”. Nghĩ vậy tôi không khỏi cảm giác hổ thẹn, và tự cho mình là người đàn bà hư hỏng.
Những buổi tối ôm con ngủ trong lòng tôi chỉ chất chứa hình bóng của người đàn ông một lần gặp gỡ mà khiến tôi nhớ đến nao lòng. Tôi cố gắng gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi lòng mình, tự nhủ phải biết trân trọng, giữ gìn mái ấm đang có. Tôi hiểu đó không phải tình yêu, chỉ là sự hấp dẫn - anh ấy có những điểm mà chồng tôi không có. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng càng cố gắng, tôi càng bị nhấn chìm.
Sự việc tồi tệ hơn khi chồng tôi đi công tác. Lý trí của tôi đã không thắng nổi sự mềm yếu của con tim, sự cô đơn trống trải. Tôi đã phản bội chồng, với bạn của anh ấy.
Chuyện đó chỉ có tôi và người bạn chồng biết. Anh nói sẽ giữ bí mật mọi chuyện và coi như giữa hai chúng tôi không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng thỏa thuận với anh nên cho qua mọi chuyện, tôi cần chồng và cần mái ấm của mình. Nhưng từ sau hôm đó, tôi sống trong ác mộng. Lúc nào tôi cũng sợ chồng phát hiện, lúc đó tôi biết làm thế nào? Giữ bí mật trong lòng tôi sống cũng không yên. Cho đến giờ phút này tôi vẫn luôn bị ám ảnh tội lỗi.