Chủ đề: Năm mới có nên cho qua chuyện cũ?
Yêu và sống cùng anh đã ba năm nhưng tôi vẫn chưa được gia đình nhà anh nhìn nhận. <i/>(Hạ Mi, Quảng Ninh)</i>
Ngày đó, tôi là sinh viên còn anh là nhân viên một công ty truyền thông. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ trên một chuyến xe buýt. Dọc đường đi chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ. Từ sau ngày đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Tình yêu đến. Rồi vì những phút giây không kìm nén được cảm xúc lòng mình, chúng tôi lỡ ăn “trái cấm”. Tôi hoang mang khi biết mình có thai nhưng điều đó không làm anh bàng hoàng. Anh tỏ ra rất bình tĩnh và thưa chuyện với gia đình lo làm lễ cưới. Khi đó, tôi đang là sinh viên năm thứ ba. Anh bàn với tôi, cưới chồng rồi sinh con còn chuyện học hành tạm thời bảo lưu, sang năm học tiếp. Yêu anh và cũng lỡ dở nên tôi nghe theo anh.
Bố mẹ tôi rất sốc khi nghe con gái thông báo tin mang bầu. Nhưng vì anh sẵn sàng đứng ra lo trách nhiệm nên bố mẹ tôi cũng yên tâm hơn. Khó khăn gặp phải lại đến từ gia đình anh. Bố mẹ anh nhất định không đồng ý cho anh kết hôn với lý do tôi chưa ra trường, không có công ăn việc làm, cưới nhau lấy gì mà sống. Hơn nữa, mẹ anh cho rằng, đứa con chắc gì là con của anh.
Chính vì vậy, mẹ anh đã tìm gặp tôi, đưa cho tôi một số tiền, mong muốn tôi đi giải quyết hậu quả. Tôi đã từ chối yêu cầu của mẹ anh, ra về trong lòng chan chứa tủi thân, thương cho số phận của con mình.
Không được bố mẹ chấp nhận, nhưng anh nói sẽ lo cho hai mẹ con tôi cuộc sống đầy đủ. Vì tình yêu và cũng vì gánh vác trách nhiệm anh đã bị bố mẹ từ. Bố mẹ anh đuổi anh ra khỏi nhà. Bố mẹ tôi cũng khổ sở khi thấy con gái bị hắt hủi nhưng đành nhắm mắt làm ngơ. Đứng trước khó khăn đó, anh an ủi, động viên tôi, chăm sóc tôi chu đáo. Chúng tôi thuê một căn phòng và ở cùng nhau. Hàng ngày, anh đi làm, tôi đi bán hàng thuê cho một cửa hàng tạp phẩm. Cuộc sống nói chung cũng tạm ổn. Thời kỳ mang thai, ốm nghén cũng qua đi, tôi sinh một cậu con trai mập mạp, khỏe mạnh. Anh vui vì điều đó.
Đến nay con trai chúng tôi đã được ba tuổi nhưng chưa một lần bố mẹ anh gọi điện hỏi thăm chúng tôi. Ông bà coi như không có chúng tôi và cháu tồn tại. Ba năm bố mẹ không nhìn nhận nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà. Đáp lại tình cảm đó chỉ là những lời mắng nhiếc, khinh rẻ của.
Rồi anh hay tin mẹ anh đang ốm nặng không có người chăm sóc. Anh bàn với tôi đưa con trở về nhà phụng dưỡng ông bà. Dù bố mẹ có không chấp nhận, mắng nhiếc nhưng bổn phận làm con vẫn phải tròn chữ hiếu. Năm hết tết đến, nhà nhà sum vầy trong không khí vui vẻ, tôi cũng muốn làm điều gì đó có ý nghĩa. Nhưng cứ nghĩ đến thái độ của bố mẹ anh trước đây cũng như sự lo lắng về nhà anh không được chấp nhận tôi lại thấy nản lòng.
Anh đã sẵn sàng trở về, chấp nhận tất cả, anh chỉ còn đợi quyết định của tôi. Nếu tôi không về, anh cũng sẽ về một mình. Tôi thấy khó nghĩ quá, không biết mình nên làm thế nào? Tôi có nên cùng anh và con trở về ăn tết cùng ông bà không?