Chồng xỏ nhầm chiếc dép lạ, 3 ngày sau tôi sốc khi tìm được chủ nhân
(Dân trí) - Chồng tôi xưa nay có tiếng hiền lành, chiều vợ. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày anh ta ngoại tình.
Tôi 46 tuổi, chồng 50 tuổi. Hai con của tôi, một đứa 17 tuổi, một đứa 14 tuổi, năm nay đều chuẩn bị ôn thi chuyển cấp. Hôn nhân của chúng tôi kéo dài gần 20 năm qua hoàn toàn dựa trên tin tưởng. Tôi không bao giờ chạm vào điện thoại của chồng và anh ấy cũng thế.
Dạo gần đây, anh cầm điện thoại nhiều hơn, ra khỏi nhà nhiều hơn nhưng tôi không một chút nghi ngờ. Chồng tôi xưa nay có tiếng hiền lành, chiều vợ. Trẻ khỏe còn chẳng chơi bời, huống hồ sắp làm ông nội, bà nội tới nơi, ai còn nghĩ tới ngoại tình. Mà nếu có để ý thì tôi cũng thấy chồng tôi chẳng có dấu hiệu đáng nghi nào, kiểu như ăn mặc chải chuốt, nước hoa xịt thơm lừng...
Thậm chí có lần thấy chồng đi gặp bạn mà ăn mặc xuề xòa, đi dép ở nhà ra đường, tôi còn nhắc nhở. Chồng cười nói: "Gặp mấy ông đàn ông, cần gì phải điệu đà". Như thế bảo sao tôi chẳng yên tâm. Già rồi, gặp bạn bè cũng là niềm vui tích cực, tôi không quản lý.

Tôi không ngờ chồng ngoại tình ở tuổi 50 (Ảnh minh họa: Chụp màn hình).
Thế nhưng, mấy hôm trước lại xảy ra vấn đề.
Chồng đi chơi về, vừa bước chân vào cửa, tôi đã phát hiện ra sự bất thường: Một bên chân là dép màu nâu, một bên là chiếc màu đen lạ hoắc. Chiếc dép màu nâu là chính tay tôi mua, nhưng dép đen thì tôi chưa từng nhìn thấy.
Tôi hỏi luôn: "Anh đi dép của ai thế kia?". Chồng tôi mặt hơi biến sắc nhưng tỏ ra không hề nao núng: "Ừ nhỉ, mấy thằng uống có tí bia mà đi dép của nhau về cũng không biết. Để tí anh hỏi tụi nó".
Nghe qua thì có vẻ hợp lý. Mấy ông ngồi lai rai nhậu nhẹt rồi đi nhầm dép của nhau cũng không phải bất thường. Nhưng tại sao tôi khẳng định chồng tôi nói dối? 20 năm sống cạnh nhau, ngủ cùng giường, ăn cùng nhà, nhìn phản ứng của chồng, sao tôi không biết?
Mỗi khi nói đùa hoặc có gì đó giấu giếm không thật, cả mắt và mũi chồng phập phồng nhìn phát là ra ngay. Hơn nữa, chồng kêu đi uống bia nhưng khi tôi lượn ngang qua người, không ngửi thấy mùi bia.
Mất chưa đầy 3 ngày, tôi đã biết chồng đang ngoại tình. "Tiểu tam" là phụ nữ góa chồng, thua kém tôi về mọi mặt. Họ đã biến căn hộ của chị ta thành tổ uyên ương, có quần áo, giày dép, có cả đồ dùng cá nhân của chồng tôi bên ấy.
Nói chung có thể hình dung mối quan hệ này bằng cụm từ: Người một nhà. Thật sự, giận chồng ngoại tình là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng điều khiến tôi bức xúc thêm nữa, chính là hình thức, cốt cách của người phụ nữ mà chồng tôi mê đắm.
Chị ta không có điểm gì hơn tôi, tại sao lại hấp dẫn được người đàn ông suốt 20 năm sống đàng hoàng, yên phận, chỉ biết tới gia đình? Càng nghĩ càng tức. Tôi muốn làm ầm ĩ một trận cho ra nhẽ. Nhưng suy đi nghĩ lại thấy phân vân.
Tôi có nên đánh ghen không? Bắt quả tang họ ở với nhau, quay phim, chụp ảnh... Có bằng chứng thì sau này kết quả thế nào cũng là điểm thuận cho tôi. Thế nhưng nếu chuyện vỡ lở ra thì ai trong chúng tôi được lợi? Trước mắt chỉ thấy tôi và tụi trẻ thiệt thòi. Người duy nhất hưởng lợi chắc chỉ có "tiểu tam".
Tôi đặt dấu chấm hết cho sự tự tin của mình. Mất chồng vào tay một người mà cái gì cũng thua kém mình, thật là nhục nhã. Nhưng điều tôi lo nhất là năm nay các con đều đang đứng trước ngưỡng cửa của kỳ thi lớn trong đời. Con lớn thi đại học, con nhỏ thi vào cấp 3. Chuyện này bung ra sẽ ảnh hưởng lớn tới tâm lý chúng. Các con sẽ xấu hổ, mất niềm tin vào bố, gia đình không còn yên ổn nữa.
Chưa kể, làm ầm ĩ lên có khi nào chồng lại quay ra bênh vực "tiểu tam" không? Đàn ông càng hiền càng cục tính thì khi bị chạm đến danh dự, tự ái, cũng không biết anh ta sẽ "cùng đường" thế nào.
Khi viết những dòng này, tôi đang rất kiềm chế để không bị những phản xạ bản năng của người phụ nữ ghen tuông che mờ mắt. Tôi mong mọi người cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong tình huống hiện tại, giúp tôi tìm ra hướng đi phù hợp cho gia đình lúc này.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!





