Chồng ơi, ngủ với em!

(Dân trí) - Từ khi có em bé, vợ chồng Hùng - Lan luôn chịu cảnh “con không chịu nằm riêng, bố không chịu nằm chung”. Ngại con nhỏ, Hùng chỉ “đột kích” sang giường vợ mỗi khi “có nhu cầu”. Lan thì ấm ức vì luôn muốn có chồng bên cạnh để chia sẻ mọi chuyện, chứ không riêng gì sex.

Mọi chuyện chỉ được giải toả sau khi nghe lời khuyên của một người chị, một tối Lan thủ thỉ chủ động nói chuyện với chồng. Lúc ấy Hùng cũng mới thú thật rằng, vì sợ con thức giấc, sợ vợ mệt… và cũng sợ bị vợ đánh giá là… chỉ biết sướng mình!

 

Không có được kết cục như Lan và Hùng, Dũng - nhân viên tiếp thị - thú nhận sau cả ngày chạy xe ngoài đường nắng bụi, tối đến anh chỉ muốn được thảnh thơi nằm riêng không bị ai đụng chạm, gác lên người.

 

Bích Tuyền, vợ anh lại mắc tật hay đem chuyện chợ búa, hàng xóm hay ấm ức nàng dâu - mẹ chồng ban ngày lên giường ngủ để… xả liên tu bất tận, nên Dũng càng muốn ngủ một mình cho… khoẻ. Anh làu bàu: “Lên giường ngủ là để ngủ, sao mấy bà nổ quá trời vậy!”.

 

Cũng cảnh con nhỏ như Hùng và Lan, vợ chồng Thu My có đến tận hai nhóc. Chăm sóc con mệt nhoài khiến Thu My cảm thấy không còn hơi sức đâu để dành cho sinh hoạt vợ chồng.

 

Mỗi khi chồng đòi hỏi, cô nhắm mắt chờ cho qua khi trong bụng chỉ ngay ngáy lo tiếng động khiến đứa con nằm cạnh thức giấc. Chồng cô lại thiếu một chút tế nhị khi vội vã nhập cuộc mà không có “khúc dạo đầu” nên nhiều lúc Thu My có cảm giác như mình chỉ là “công cụ tình dục”. Lâu dần, cô sinh lãnh cảm.

 

Ông bà ta từng nói: “Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường”. Bà Ba là một người phụ nữ nông dân tần tảo xứ Bắc, với một đại gia đình lớn xúm xít bên nhau, quanh năm không ra khỏi luỹ tre làng.

 

Nhưng khi thấy vợ chồng đứa con cháu nào giận nhau mà ngủ riêng, bà nghiêm mặt khuyên nhủ: “Bày đặt ngủ riêng, con cái nhìn vào nó buồn, sau có gia đình nó bắt chước, mình mở miệng khuyên cũng không được”.

 

Lý lẽ của bà rất đơn giản nhưng đầy tình cảm và kinh nghiệm sâu sắc. Vì không chỉ là chuyện sinh hoạt vợ chồng, những giây phút riêng tư thủ thỉ, tâm sự trên chiếc giường chung hạnh phúc không gì có thể thay thế được. Có những chuyện không thể tâm sự trong phòng khách hay phòng làm việc mà chỉ có thể nói được khi vợ chồng nằm bên cạnh nhau.

 

Khi có con nhỏ, mọi chuyện gần như đảo lộn nhưng không phải không có cách giải quyết. Như Hùng và Lan, chiếc giường thành sở hữu của mẹ con Lan vì em bé hay đòi bú đêm, Hùng dạt ra phòng khách với chiếc đệm đơn. Sau khi hai vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, chiếc đệm được mang vào để dưới chân giường, để mẹ dễ bề “tâm sự đêm khuya” với bố. Đôi khi chỉ cần Hùng chạy lên ôm vợ kể vài câu chuyện, chúc mẹ con ngủ ngon là không khí đã hài lòng vui vẻ. Vào những lúc con ngon giấc, Lan lại “chủ động” xuống với chồng.

 

Hai vợ chồng đang phấn đấu “cày cuốc” để lên đời căn hộ chung cư mới có 2 phòng ngủ để dành riêng cho em bé 1 phòng. Còn bây giờ, cuộc sống của họ tuy còn thiếu thốn tiện nghi nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc do biết cách nói chuyện, chia sẻ và tổ chức cuộc sống.

 

Tâm lý phụ nữ trước khi chìm vào giấc ngủ muốn nói chuyện, vuốt ve, tâm sự, trong khi các ông chồng luôn có xu hướng tách bạch “yêu là yêu còn ngủ là… chỉ ngủ thôi”. Mặt khác, tâm lý các bà vợ đôi khi còn thụ động để rồi khi chồng vô tâm thì lại… ôm cục tức mà ấm ức! Hãy chủ động bằng cách “săn sóc” các ông, đấm lưng, nhổ tóc sâu… rồi mình cũng không đi đâu mà thiệt!

 

Đừng mang chuyện cơm áo gạo tiền lên giường ngủ. Hãy cho con ngủ riêng càng sớm càng tốt, nếu chưa có điều kiện phòng riêng thì chỉ cần một cái cũi cạnh giường bố mẹ. Khi lớn lên, con cái thấy bố mẹ nằm chung, chuyện trò vui vẻ, tình cảm cũng là ảnh hưởng rất tốt cho đời sống gia đình riêng của chúng sau này.

 

Đừng tự biến chiếc giường hạnh phúc thành chiếc giường cô đơn hay cãi vã.

 

Hạnh Chi