“Chồng ơi! Anh là chuyên gia nói dối”

(Dân trí) - Tôi vừa mới được vợ đặc cách phong cho danh hiệu “chuyên gia nói dối”. Nghe đã biết cái danh hiệu ấy chả có gì cao quý rồi. Nhưng có lẽ cô ấy đã không khách quan khi bỏ qua khâu xem xét nguyên nhân phạm lỗi của tôi.

 


Hình minh họa.

Hình minh họa.

 

Tôi và nhà tôi quen nhau từ thời Đại học. Nếu ngày ấy tôi không nói dối, thì vợ tôi bây giờ chắc chắn không phải là cô ấy. Vốn là chúng tôi đều ở ký túc xá. Ngay ngày đầu gặp gỡ chúng tôi đã cảm mến nhau. Trong những lần trò chuyện, cô ấy cứ hay kể về những cặp đôi “chị em” yêu nhau và tuyên bố “em không bao giờ lấy chồng ít tuổi hơn mình”. Tôi từ đầu, chỉ là buột miệng bảo bằng tuổi cô ấy để không phải gọi cô ấy là chị. Giờ yêu nhau rồi lại lòi ra cái tuyên bố đáng sợ này, có đánh tôi cũng không khai việc tôi ít hơn cô ấy một tuổi. Đằng này cô ấy không đánh thì dại gì mà khai ra. Yêu nhau được ba năm, tình cảm mặn nồng, chỉ chờ ra trường là cưới.

Đột nhiên một hôm, cô ấy hỏi tôi: Anh sinh năm bao nhiêu? Tình huống diễn ra bất ngờ nhưng tôi hiểu ngay ra vấn đề, vẫn dùng biện pháp cũ. Thấy tôi nhất mực nói bằng tuổi, cô ấy liền chìa cái chứng minh nhân dân của tôi ra. Tôi có ngụy biện vòng vo, cô ấy chỉ đáp lại đúng ba từ “Chia tay đi!” rồi bỏ về.

Tôi khỏi phải nói, sốc và đau khổ đến tột cùng. Đêm đó tôi thức nguyên đêm để viết thư cho nàng, thư viết rồi xé, viết rồi xé. Sáng hôm sau, tôi gõ cửa phòng nàng sớm, chìa cho cô ấy một phong thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng: “Anh nhờ nói dối mà có được em, nay cũng vì nói dối mà mất em, anh chấp nhận. Nhưng anh nghĩ nếu chỉ vì thế mà chia tay thì có lẽ tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn. Anh rất buồn!” Cô ấy mở thư ra đọc rồi hỏi tôi:

-Anh khóc cả đêm à?

-Không!

-Sao mắt sưng mọng lên thế?

-Mất ngủ.

Thú thật, tôi có khóc một tý, không ngờ đôi mắt phản chủ đã tố tôi. Vài hôm sau cô chủ động gặp tôi bảo bỏ qua chuyện tuổi tác, với điều kiện tôi phải viết hai mươi tờ “Bản tự kiểm điểm” kèm lời hứa không bao giờ nói dối bất cứ điều gì nữa. Tất nhiên, tôi vui mừng thề thốt. Trên đời này chắc không có gì dễ bằng thề thốt.

Chúng tôi nên vợ nên chồng bằng niềm tin yêu tuyệt đối với bao nhiêu kỷ niệm tươi xanh của thời sinh viên. Tôi vẫn nói dối vợ, nhưng là những điều nhỏ nhặt. Ví như, mỗi bữa ăn, biết cô ấy ghét ăn đầu và đuôi cá, thì tôi bảo đó là hai bộ phận tôi thấy ngon nhất, thế là cô ấy nhường hết phần đầu, đuôi cho tôi. Hoặc ăn gà, tôi bảo chỉ thích gặm cổ cánh, thế là phần nào ngon nhường hết cho vợ.

Cô ấy hay mua quần áo cho tôi, nhưng gu thẩm mĩ của tôi lại khác cô ấy. Không thích lắm những tôi vẫn khen và sẵn sàng mặc chúng nếu đi đâu có cô ấy đi cùng. Nhiều lần nói dối, vợ tôi biết, nhưng những chuyện nhỏ cô ấy không chấp nhặt. Đại khái, nói dối như thế, tôi nghĩ không những không có hại mà còn khiến vợ vui thì tội gì. Người ta bảo đó là “lời nói dối ngọt ngào” còn gì nữa.

Nhưng lần này thì căng, cỏ vẻ rất căng. Chuyện là vợ tôi sinh con đầu lòng nên cả hai quyết định để vợ về quê sinh cho ông bà tiện chăm sóc. Tôi ở thành phố, cuối tuần nào cũng chạy hơn một trăm cây số về thăm hai mẹ con. Nhưng tuần vừa rồi, số tôi đen gặp tai nạn, đang chạy xe máy bên đường vắng, chả hiểu ông lái xe tải vì ngủ gật hay say rượu mà vẫn húc cho một phát, cảm giác lúc đó như mình biết bay, rồi rơi “bịch” một cái, chắc đau quá nên ngất đi.

Tỉnh dậy đã thấy nằm trong bệnh viện, mặt mũi xây xát bầm tím, vai khâu mấy mũi. Nghe bảo được người đi đường gọi xe cấp cứu cho, còn ông lái xe chạy mất dạng. Cái xe máy nghe bảo đã tan nát, còn người may chỉ rạn tý xương vai. Tôi rùng mình nghĩ: quả đấy mà không văng sang vệ đường, chắc giờ này đã ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân rồi.

Được đồng nghiệp chăm sóc vài hôm, tôi ra viện. Chuyện này tôi không nói cho vợ biết. Bởi nghĩ, vợ vừa mới sinh, nói ra chả giải quyết được gì chỉ khiến cô ấy và mọi người ở nhà lo lắng. Đợi ít hôm nữa mặt mũi đỡ sưng tấy, ngon lành cành đào rồi về thăm mẹ con luôn thể. Đó là chủ nhật đầu tiên kể từ khi vợ sinh tôi không về nhà với lý do “cơ quan cuối năm nhiều việc cần giải quyết”.

Chủ nhật này thấy người đã khỏe, vai bớt đau, tôi quyết định về nhà. Đang gấp bộ đồ vào ba lô thì thấy vợ gọi. Nghĩ chắc cô ấy hỏi ngày nghỉ có về không? Nhưng tai ương luôn đến rất bất ngờ. Bấm máy, chưa kịp nói câu nào đã nghe cô ấy khóc nức nở, kèm theo một tràng dài trách móc. Cô ấy bảo tôi không xem vợ ra gì, cố tình biến vợ thành kẻ vô tình vô tâm đến nỗi chồng tai nạn, nằm viện cả tuần mà không biết, rồi thế này, thế nọ. Hôm nay, chị bạn gọi điện hỏi thăm em bé, nói tôi bị tai nạn, cô ấy mới ngớ người ra. Cô ấy nhắc lại chuyện cũ, rồi bảo “chồng ơi, anh nói dối như chuyên gia”. Cô ấy còn bảo tôi tuần này không phải về “cứ ở thành phố mà giải quyết việc cơ quan.”

Tôi nghĩ, phàm là người ai cũng có đôi ba lần nói dối vì lý do này lý do khác. Quan trọng là lời nói dối ấy xuất phát từ thiện ý hay ác ý. Tôi chỉ là muốn tốt cho vợ nên mới giấu cô ấy, ai ngờ “làm phúc, xúc phải tội”. Mà có kết tội ít nhất cũng phải nghe người ta trình bày đã, đằng này cứ nói là nói, không cần biết đến tại sao. Tôi công nhận là tôi có nói dối, nhưng nói dối trong trường hợp này có đáng bị vợ giận không?

Lê Giang

 

“Chồng ơi! Anh là chuyên gia nói dối” - 2