Chồng không bỏ nhưng chưa ngày nào tha thứ cho tôi

Tâm

(Dân trí) - Vài năm trước tôi có phạm phải một sai lầm là ấu trĩ lao vào lô đề, làm mất sạch tiền bạc trong nhà, và còn ôm một khoản vay nóng từ dân xã hội.

Lãi mẹ đẻ lãi con, cái kim trong bọc lâu ngày không giấu được, mọi chuyện vỡ lở khi người ta đến tận nhà tôi đòi nợ hơn năm trăm triệu. Chồng tôi lúc đó giận sôi người và quá sốc vì không ngờ tôi, một giáo viên mầm non bình thường, lại dám nghiện ngập lô đề đến mức mang nợ ngần ấy tiền. Nhưng anh ấy vẫn phải cắn răng trả nợ giúp tôi vì chủ nợ đòi siết nhà.

Tôi rất biết ơn chồng vì đã vay mượn anh em, cố sức giúp tôi giải quyết được món nợ lớn ấy. Bất chấp anh ấy chửi bới, miệt thị tôi bao nhiêu, tôi cũng chỉ biết cam chịu vì lỗi do mình mà ra. Lúc đó, tôi đang mang bầu đứa thứ 2. Chồng tôi bảo nếu không vì đứa trẻ thì đã bỏ quách tôi.

Tôi thấy may mắn vì vẫn còn duyên nợ vợ chồng, tự nhủ với bản thân quyết tâm làm tốt nhiệm vụ của người vợ, tránh xa thói tật cũ, để bù đắp lỗi lầm của mình. Nhưng đã mấy năm rồi, chưa một ngày cả gia đình tôi được trở lại êm ấm như xưa.

Có lẽ suốt đời chồng tôi sẽ không quên được việc tày đình mà tôi gây ra nên lúc nào anh cũng mỉa mai tôi là loại đàn bà làm tan hoang nhà cửa. Từ lúc ấy đến giờ, chưa lần nào anh ấy nhìn thẳng mặt tôi. Tôi rất ám ảnh ánh nhìn miệt thị ấy của chồng. Những lúc rượu vào lời ra, anh ấy còn đánh, đạp tôi trước mặt các con. Cơ thể tôi đau đớn cũng không bằng nỗi đau khi để con chứng kiến cảnh bố tàn ác như vậy với mẹ.

Chồng không bỏ nhưng chưa ngày nào tha thứ cho tôi - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Có hôm, đi làm về nhìn thấy cô họ tôi đến chơi, anh ấy không nói không rằng lôi tôi ra đánh và không ngừng chửi rủa cô tôi. Vì cô ấy làm nghề ghi lô đề, chồng tôi tưởng tôi lại ngựa quen đường cũ. Nhưng thực ra cô ấy đến chỉ để gửi thiệp mời cưới con trai. 

Trước đây chồng tôi khá hòa đồng với nhà vợ nhưng kể từ khi tôi vỡ nợ đến giờ, anh ấy chỉ đặt chân sang nhà bố mẹ vợ đúng một lần, là để đưa tôi sang "cho bố mẹ dạy lại đứa con gái hư đốn". Mỗi lần nhà có việc, nhìn thấy tôi lầm lũi đi về một mình, bố mẹ tôi chỉ biết thở dài chứ cũng không buồn hỏi han thêm. 

Bạn bè khuyên tôi nên lựa lúc vui vẻ để tâm sự, nói chuyện đề nghị chồng tha thứ cho mình để cuộc sống gia đình đỡ căng thẳng. Nhưng làm gì có lúc nào anh ấy chịu lắng nghe tôi. Việc giao tiếp chỉ dừng lại ở chuyện con cái, nhà cửa, câu cửa miệng của anh ấy luôn là "người như cô biết gì mà nói".

Trong chuyện quan hệ vợ chồng, chồng coi tôi chỉ như cái máy để giải quyết nhu cầu, anh ấy bảo chẳng qua sợ ra ngoài lây lan bệnh tật chứ không ham hố gì tôi. Hằng ngày đối diện với những sự vô cảm và coi thường ấy, tim tôi đã nát tan từ lâu. Nhưng tôi không thể ly hôn vì còn con cái và vì lúc tôi khó khăn thì anh ấy không bỏ tôi giờ tôi làm vậy cũng thấy vô cùng có lỗi.