Chồng ghen vô cớ...
Em có gia đình đã 12 năm, nhưng lúc nào anh ấy cũng ghen. Tuy đã có 2 mặt con, nhưng anh luôn không tin em.
Lúc lấy anh em đang mang nặng vết thương lòng, không thiết tha đến chuyện yêu đương nữa, nhưng với sự nhiệt tình của anh và em cũng cần một chỗ để nương tựa nên chúng em đến với nhau.
Trong suốt 12 năm ấy anh rất yêu thương và chăm sóc em nhưng cũng rất hay ghen tuông vô cớ. Em mở hàng ăn nhỏ, anh đòi chở em đi và đón em về, hôm nào lỡ bận anh để em đi xe ôm. Nhưng khi về anh luôn hạch hỏi: “Sao không đi xe mấy ông già mà đi với mấy thằng trẻ?” hoặc “Sao không đi xe ông già nào lôi thôi một tí mà đi xe mấy ông già sạch sẽ? Bộ có tình ý gì không?”.
Có lần em dẫn đứa em đi thi đại học, khi đi anh dặn dò rất vui vẻ nhưng vừa đến nơi anh nổi máu ghen không cho em ở nhờ người quen của em mà gởi gắm em ở nhà người bạn thân của anh...
Hôm sau, đang sạc điện thoại, người nhà rủ đi chợ nên em quên không mang theo. Gọi điện kiểm tra không có em, anh chủ nhà là bạn anh nghe máy. Lập tức anh lên ngay và lớn tiếng sỉ nhục em còn gọi về bên ngoại để chửi bới em. Lần đó về em giận anh mất mấy ngày, anh lại năn nỉ làm hòa.
Có lần em đi mua hàng không đón được xe, người bạn anh sẵn chuyến lên phố lấy hàng cho vợ, tiện cho em đi nhờ, thế là anh ghen với người bạn, lại um sùm một trận nữa. Em vừa xấu hổ vừa khổ tâm vô cùng... Không biết bao giờ anh mới chịu hiểu đúng về em.
Trong lúc mọi việc chi tiêu đều nhờ hàng ăn của em, công việc của anh là chạy mối, chạy cò khi có khi không nhưng em mở rộng giao tiếp để tìm việc cho anh thì anh nghi ngờ em lăng nhăng. Anh luôn làm theo ý mình, sắp đặt mọi thứ. Em đi đâu, làm gì đều phải theo ý anh nếu không là có chuyện.
Trước đây em lấy anh mà không có tình yêu, mới hai năm gần đây em thấy anh cũng có nhiều điểm tốt nên tình yêu mới chớm nở. Thế mà đã mấy lần anh dập tắt nó. Giờ em rất buồn. Em có nên rời xa anh để anh tỉnh ngộ hay em cố chấp nhận để yên ổn nuôi con? Em đang bế tắc, mong chị giúp em.
Mỹ Quyên (Long Khánh)
Mỹ Quyên thân mến!
Không ít người quan niệm rằng “có yêu mới ghen”. Trường hợp này rõ ràng có phần đúng với chồng em. Em kể “Trong suốt 12 năm ấy anh rất yêu thương và chăm sóc em cũng nhờ thế mà chồng em đã cảm hóa được trái tim từng bị tổn thương của em. Hai năm gần đây em thấy anh cũng có điểm tốt nên tình yêu mới chớm nở” điều kỳ diệu đó không phải cặp vợ chồng nào cũng có được sau khi sống với nhau.
Người ta thường ví ghen tuông như một thứ gia vị, nếu ghen đúng “liều lượng” và ghen có văn hóa sẽ giúp cuộc sống vợ chồng thêm hương vị. Tiếc thay chồng em đã ghen “quá liều” cần thiết.
Kiểu hạch hỏi như thế là thiếu tôn trọng vợ, và ghen đến mức sỉ nhục, chửi bới vợ là xúc phạm nghiêm trọng... Ghen vô cớ còn là biểu hiện của kiểu ghen bệnh lí của những người thiếu tự tin, là sự thú nhận vụng về những kém cỏi của mình...
Nếu nhìn sâu vào vấn đề, có thể là do lúc đầu đến với nhau em chưa kịp yêu chồng mà chỉ là “cần một chỗ nương tựa”, chồng em có lẽ cảm nhận được điều đó nên sinh ra mặc cảm.
Kế đến chồng em không có việc làm ổn định mà cuộc sống gia đình chủ yếu là nhờ vào thu nhập của em, chính vai trò “thứ yếu” ấy khiến chồng em càng thiếu tự tin nên bệnh ghen càng nặng. Cho nên giải pháp “tạm xa để chồng em tỉnh ngộ” sẽ không có hiệu quả mà chỉ càng khoét sâu lòng ghen tuông, khiến cho chồng em càng thiếu tin em hơn, ghen mù quáng hơn chứ khó bề “tỉnh ngộ” và việc đó cũng có thể làm sụp đổ cuộc hôn nhân của em...
Chồng em chỉ có tật ghen nhưng là người yêu thương vợ con cho nên tốt nhất là em hãy tìm cách cảm hóa chồng bằng chính lối sống nghiêm túc và ý tứ, tránh tiếp xúc thân mật hay những hành vi với người khác phái dễ sinh ra hiểu lầm để củng cố lòng tin nơi chồng.
Một mặt em cũng dùng lời nói dịu dàng, có tình có lý để phân tích, giúp chồng em hiểu rằng em yêu anh ấy và không muốn gì hơn là một cuộc sống gia đình êm ấm để lo cho các con và phát triển kinh tế gia đình. Việc này không thể ngày một ngày hai có được thành công mà em hãy kiên trì rồi chồng em sẽ hiểu và “bớt bệnh”.
Theo Thanh Tâm
Phụ nữ Việt Nam