Chồng có bồ nhí, về ruồng rẫy vợ con
(Dân trí) - Chúng tôi lấy nhau được gần chục năm, con gái cũng đã 7 tuổi, năm nay lên lớp hai. Đời sống vợ chồng không lãng mạn như trong tiểu thuyết, nhưng tôi cứ tưởng cũng giống như nhà người ta, có nỗi lo cơm áo gạo tiền, có hục hặc bất đồng và có cả yêu thương.
Lòng tôi rất đau đớn. Nghĩ gần chục năm trước anh thương người ta mà không được đáp lại vì nghèo, chỉ có tôi là đem lòng yêu mến, quyết đến với anh rồi trở thành vợ anh. Chúng tôi cũng đã có lúc hạnh phúc lắm, khi con gái ra đời tưởng chẳng còn gì trọn vẹn hơn. Anh làm xây dựng hay phải đi công trình. Có đi thì mới có tiền, tôi không thuộc kiểu vợ hay ghen khư khư giữ chồng, anh đi dăm bữa nửa tháng, có khi vài tháng mới về, rồi lại đi. Những khi anh đi thì tôi ở nhà chăm con, chăm sóc bố mẹ chồng. Anh về căn nhà lại tràn ngập niềm vui, đâu có ngờ lần này anh về lại phũ phàng như vậy.
Bố mẹ chồng quyết không đồng ý việc anh có bồ về đòi bỏ tôi. Ông bà còn nói tôi là con dâu duy nhất có cưới hỏi đàng hoàng, ông bà chỉ nhìn tôi là dâu, không cho “đứa nào” bước chân vào nhà cả. Tôi cũng lấy đó làm niềm an ủi. Nhưng anh cãi bố mẹ, bỏ đi biền biệt với “phòng nhì”. Cứ không về thì thôi, về nhà là anh kiếm cớ gây sự, chửi bới, đánh đập tôi. Bố mẹ chồng dần dần cũng không can ngăn nổi những trận đòn roi của anh trút lên tôi nữa. Ông bà rất khổ tâm, có nói tôi là thôi đời này con ông bà có tội với tôi rồi, tôi giải phóng bản thân mình rồi đi tìm đám nào tốt hơn cho đỡ khổ. Ông bà từ giờ đến hết đời sẽ ăn chay niệm phật. Lòng tôi nặng trĩu khi dần dần cứu cánh cuối cùng là hai cụ cũng không thể bảo vệ nổi mình, nhất là khi anh về báo bố mẹ là cô bồ trẻ măng đang mang thai con trai, đấy sẽ là thằng chống gậy cho các cụ.
Giờ tôi không biết phải làm gì, chẳng hiểu mình níu kéo điều gì ở đây nữa. Tôi chẳng còn chỗ nào bấu víu để mà bảo vệ gia đình nhỏ bé, mong manh. Tôi biết mình nên ra đi rồi, nhưng cứ nhìn con gái tôi, tôi lại thương nó quá...
P.Huế