Chủ nhật, 20/03/2016 - 08:48

Chồng cặp bồ với vợ cũ

Dân trí

“Cá không ăn muối cá ươn”, chưa bao giờ tôi thấy thấm thía câu nói này như bây giờ. Nhưng cuộc sống này có lẽ là vậy, khi đã hiểu ra mọi chuyện, khi đã hối hận ăn năn thì cũng chính là lúc nhận ra mình đang đứng ở ngõ cụt rồi.

Chồng cặp bồ với vợ cũ - 1

Để đến được với nhau vợ chồng tôi đã phải trải qua bao nhiêu tháng ngày tranh đấu. Ngay khi biết tôi yêu anh và có ý muốn tiến xa, cả gia đình tôi ra sức phản đối. Bố tôi hầu như không còn muốn nói năng gì, còn mẹ tôi từ mắng mỏ đến giận dỗi, khóc lóc. Lý do chỉ là vì anh đã từng qua một cuộc hôn nhân.

Tôi khi ấy đang ở tuổi xuân phơi phới, vừa mới ra trường đã xin được công việc ổn định. Nhan sắc không lộng lẫy nhưng cũng ưa nhìn. Trai tráng theo tôi tán tỉnh cũng không thiếu, nhưng tôi lại chưa rung cảm trước một ai, cho đến khi gặp anh.

Anh làm việc ở một cơ quan nhà nước, cũng có một chút chức nhỏ, tính anh trầm, ít nói. Chúng tôi quen nhau vào hôm hai đơn vị làm lễ kết nghĩa. Trong buổi làm quen hôm đó, anh không ngần ngại chia sẻ với tôi về cuộc sống của anh. Anh lấy vợ được 5 năm thì li hôn, lý do vì vợ anh ngoại tình. Sau khi li hôn, cậu con trai 4 tuổi theo mẹ. Chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết sau đợt ấy. Rồi thỉnh thoảng nhắn tin qua lại, gặp gỡ đôi lần. Dần rồi yêu nhau và nghĩ đến hôn nhân.

Khi biết tôi muốn kết hôn với một người đã trải qua một đời vợ, bố mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Tất nhiên bố mẹ tôi có lý do và lí lẽ sắc bén của họ. Tôi thì ra sức bảo vệ tình yêu, rằng anh li hôn chẳng qua vì do vợ ngoại tình chứ không phải do anh. Hơn nữa, một người đàn ông đã có nhiều mất mát trải nghiệm chắc chắn là chín chắn và biết gìn giữ hạnh phúc hơn. Cuối cùng, nói mãi mà “trời không chịu đất” nên bố mẹ tôi cũng đồng ý chốt hạ: “Thôi, bố mẹ nuôi cô lớn khôn, ăn học tử tế rồi. Giờ cuộc sống của cô cho cô quyết định, sướng thì hưởng, khổ đừng kêu”.

Cuộc sống của chúng tôi sau khi kết hôn không có gì phải phàn nàn. Ngoài việc thể hiện vai trò một người chồng tốt, yêu thương vợ. Anh còn cố gắng quan tâm, lấy lòng bố mẹ và gia đình vợ. Mọi người ban đầu từ lạnh nhạt, ác cảm dần dần yêu mến và quý trọng anh. Thỉnh thoảng, những ngày nghỉ anh bảo tạt qua thăm con, có khi thì anh đưa con về nhà. Tôi không thấy phiền gì những chuyện đó. Bởi suy cho cùng, bố mẹ chia tay rồi lại có hạnh phúc riêng, thiệt thòi nhất vẫn là con trẻ. Tôi cũng cố gắng gần gũi và trò chuyện với cậu bé, để cậu quen dần với sự có mặt của tôi.

Ngày biết tin tôi mang bầu bé gái, anh sung sướng đến độ tôi có cảm tưởng như anh có thể khóc được. Anh bảo, anh không nói ra nhưng anh ước chúng tôi sẽ có một cô con gái. Anh chăm sóc tôi chu đáo, bất kể dù trời đã khuya hay mưa lạnh, chỉ cần biết tôi thèm ăn thứ gì anh cũng lặn lội đi mua. Anh cùng tôi đi chợ, tự tay chọn cho con từng đôi tất, từng cái áo để chờ con chào đời. Tôi đã bao lần cảm ơn số phận sắp đặt mối lương duyên này, đã cho tôi gặp một người bạn đời tuyệt vời đến thế. Thậm chí có lúc tôi còn tự hỏi mình: Một người chồng như thế, vợ cũ anh còn không hài lòng cái gì mà đi ngoại tình?

Tháng này, tôi bắt đầu nghỉ việc để chuẩn bị cho ngày sinh nở. Bụng to, chân tay phù nề, mệt mỏi, vận động cũng kém đi. Hàng ngày, chồng tôi đi làm, tôi ở nhà một mình chỉ biết tìm vui bằng cách đọc báo, xem phim với cái máy tính. Và tai họa bắt đầu từ đó. Tôi và chồng tôi từ trước đến nay, tuy không giao ước nhưng tuyệt đối tôn trọng những khoảng riêng tư của nhau. Tôi thì không có gì, nhưng tôi nghĩ, chồng tôi đã qua một đời vợ, đã từng yêu thương và đau khổ. Tôi không muốn tò mò hay đụng chạm gì đến những điều riêng tư của anh ấy, tránh gây tổn thương và suy nghĩ cho cả hai.

Thế nhưng hôm nay, tôi mò vào máy tính, thấy trang mạng cá nhân của anh vẫn chưa thoát. Đáng lẽ tôi sẽ tắt đi, nhưng tôi lại nhấn chuột vào inbox của anh ấy. Đôi khi sự tò mò nó mạnh mẽ hơn bất cứ những nguyên tắc nào. Đúng là có những thứ, không biết thì tốt hơn gấp vạn lần. Trước mắt tôi là những dòng trao đổi qua lại giữa anh và vợ cũ, ngày trao đổi từ xa đến rất gần. Trong đó hai người hẹn nhau buổi trưa anh sẽ không ăn cơm văn phòng mà sẽ cùng ăn cơm trưa ở nhà chị. Rồi “dạo này vợ anh sắp sinh hay mệt mỏi khó chịu nên anh sẽ không đưa cu Bin về nhà mà anh sẽ đến chơi với con”. Đau lòng hơn, có một đoạn chồng tôi xin lỗi vì uống hơi quá chén không làm chủ được mình nên đã…và trả lời là cái hình mặt cười của chị kèm theo câu “Em tự nguyện mà”.

Tôi không khóc, tôi không hiểu vì sao tôi không khóc, mặc dù tôi thật sự đang muốn gào lên, mắt tôi nhạt nhòa không đọc được bất cứ điều gì nữa. Con tôi đang đạp trong bụng, như muốn hỏi “ ai làm mẹ khóc thế?”. Tôi ước gì có ai đó có thể nói cho tôi hiểu, chuyện gì đang xảy ra với tôi. Và chồng tôi, anh là ai? Làm sao anh có thể đối xử với tôi như thế, sao anh có thể mang một tấm mặt nạ hoàn hảo đến thế?

Anh từng bảo với tôi: “Anh không muốn con anh phải sống thiếu cha hoặc thiếu mẹ, nhưng cuộc hôn nhân đó anh không thể giữ. Anh không đòi hỏi vợ mình phải thế nọ thế kia, nhưng tuyệt đối phải chung thủy. Chỉ riêng điều đó vợ cũ anh không làm được”. Vậy mà giờ anh đang làm cái gì thế kia, qua lại với vợ cũ, quan hệ với vợ cũ? Đó không phải là ngoại tình thì là cái gì? Anh đã từng không chấp nhận sự phản bội, còn tôi thì chịu đựng được hay sao?

Tôi giờ không biết phải đối diện sự thật này như thế nào. Tôi sợ phải nghe những câu giải thích, những lời ngụy biện. Nhưng tôi cũng không thể giả vờ như câm như điếc. Trái tim tôi - nơi đó rất đau, như đang rỉ máu mà không cách gì cầm lại được.

Mi Mi

Chồng cặp bồ với vợ cũ - 2