Chồng bồ bịch về hỏi vợ: "Em mất mát gì nào?""
(Dân trí) - “Trên đời này, có những thứ mất rồi là mất rồi, dù cho có cố gắng mấy cũng không tìm lại được. Đó cũng chính là lúc bạn bắt buộc phải học bài học thương tâm nhất: Buông tay”.
Khi tôi quyết định ly hôn, mọi người ai cũng kinh ngạc. Kinh ngạc, bởi người ta nghĩ tôi không bao giờ dám làm điều đó. Chồng tôi, đẹp trai, hào hoa, thành đạt. Anh không để vợ con thiếu thốn thứ gì. Với gia đình nhà vợ, một mực tôn kính. Còn tôi, ngoại hình không quá nổi bật, công việc không có gì xuất sắc, có chăng tiền lương cũng chỉ đủ sắm mua lặt vặt. Tôi dựa vào đâu mà đòi ly hôn, dựa vào đâu mà dám đòi nuôi con?
Thực ra, đôi khi tôi cũng nghĩ mình rất vô dụng. Nếu không có chồng tôi, cuộc sống của tôi không thể được như bây giờ, đủ đầy và sung sướng. Tôi cũng đã từng rất tôn thờ chồng, yêu thương chồng, cho đến một ngày, tôi nhận ra, bên anh có những bóng hồng.
Tôi khóc rất nhiều. Anh cũng từng ăn năn xin lỗi. Tôi đã tự nhủ mình rằng, một người như anh, hẳn là mơ ước của nhiều cô gái. Anh say nắng đôi lần, có lẽ cũng nên thứ tha. Nhưng ngoại tình, hình như cũng như một thứ men làm người ta say, chồng tôi, hết cuộc tình này, rồi qua cuộc tình khác.
Mẹ chồng tôi nói: “Thôi kệ nó con ạ, rốt cục cũng chỉ là chơi bời. Nó vẫn chăm lo cho vợ con, không bạc đãi. Mỏi gối chồn chân rồi nó lại về.” Mẹ chồng tôi nói không sai. Nhưng sự chịu đựng của tôi thực ra rất kém. Mỗi khi nghe phong thanh những lời đồn đoán, tôi đau lòng tưởng muốn chết đi. Rối cục chồng tôi là loại người như thế nào, khi anh vừa có thể yêu thương vợ con, vừa có thể ôm ấp những cô gái khác?
Mỗi lần nhìn cô con gái chạy ào ra ôm chân bố mỗi khi anh về, nước mắt tôi lại chảy tràn như mưa gió. Tôi có thể hi sinh hạnh phúc của riêng mình để đổi lấy nụ cười của con? Tôi có thể vì con mà nén những tủi hờn, mà cam chịu? Liệu tôi có thể không?
Từ khi biết anh thay lòng, tôi đã thể hiện đủ mọi cung bậc cuồng nộ, hờn ghen, níu kéo. Anh cũng có xin lỗi, cũng có hứa hẹn, nhưng rồi như gió thoảng qua tai. Tôi đã tự đưa tay lau nước mắt cho mình, với niềm tin có ngày anh tỉnh ngộ, để giữ cho con gái mình một mái ấm. Im lặng, không có nghĩa là chấp nhận. Đó chính là sự chịu đựng đớn đau.
Cho đến một ngày khi anh gắt lên: “Em có thể đừng đưa bộ mặt đưa đám như thế mỗi khi anh về không? Chồng em vẫn đây. Tiền bạc vẫn đầy. Anh có thể bỏ em mà đến với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, giỏi giang hơn em. Nhưng anh không làm thế. Em có mất mát gì nào?”
Nghe anh nói, tim tôi như vỡ vụn. Người đàn ông tôi đã từng hết lòng tin yêu, nay có thể nói thẳng vào mặt tôi rằng, so với những người khác tôi chẳng là gì cả, hãy cảm ơn anh ta vì đã không bỏ rơi tôi? Người đàn ông đã đưa hết tình yêu vốn là của tôi cho người khác, đánh cắp niềm tin của tôi, rồi hỏi tôi “Em mất mát gì nào?”
Tôi sai rồi. Sai vì nghĩ rằng bằng tình yêu và sự bao dung tôi có thể níu chồng mình ở lại. Sai vì tưởng rằng sự nhẫn nhịn và chịu đựng của mình sẽ đổi được cho con một gia đình hạnh phúc. Nhưng có những cái mất rồi có nghĩa là mất rồi. Niềm tin ấy, tình yêu ấy, mãi mãi tôi không thể nào tìm lại được. Mất một ít tiền có thể biết được. Mất một vật gì có thế thấy được. Nhưng tình cảm mất đi biết đong đếm bằng cách nào.
Tôi đã quyết định buông tay. Khi tôi ngồi viết đơn ly hôn, lạ thay những gì tôi nhớ không phải là sự phản bội, sự cáu gắt của anh. Không phải là những chuỗi ngày buồn tủi hay lo lắng về ngày mai. Đúng lúc ấy, những hình ảnh của những ngày tôi và anh yêu nhau lại hiện về. Những lời nói dịu dàng, những khoảnh khắc yêu thương. Những kỷ niệm đẹp giống như một vết dao cứa vào tim tôi đau nhói. Có ai đó đã từng nói rằng: Điều làm cho ta đau khổ nhất đó là trong mất mát của hiện tại lại nhớ về những ngày hạnh phúc của quá khứ. Hạnh phúc càng nhiều, tổn thương lại càng sâu.
Nhưng biết làm sao, khi niềm tin yêu đã mất rồi, dẫu có cố gắng hay bù đắp cách nào cũng không tìm lại như xưa được. Tôi đã đấu tranh và cuối cùng được quyền nuôi con gái. Tôi đã tự vá lại trái tim mình, nhìn con lớn lên, tuy có thiếu thốn, tuy có đôi chút thiệt thòi nhưng bình yên trong tình yêu từ trái tim tôi chứ không phải một cái vỏ hạnh phúc giả tạo.
Sau này khi con gái lớn lên, tôi sẽ mạnh mẽ mà nói với con rằng: Sự chịu đựng không làm cho những điều tồi tệ ngừng xảy ra. Vì vậy trong tình yêu, nếu lỡ may đi nhầm đường, con đừng sợ. Một khúc quanh trên đường, không có nghĩa là kết thúc. Con hãy rẽ sang hướng khác, vững vàng mà bước đi.
Lê Giang