Chiều chồng thiệt gì

(Dân trí) - Lúc nào chị cũng tặc lưỡi “Đàn ông làm bếp núc hèn người đi. Chiều chồng đi đâu mà thiệt”, chị chăm sóc cho anh chu đáo từ bữa ăn giấc ngủ, từ lúc vợ chồng son cho đến khi chị mang bầu.

Con ra đời thì thân chị còn lo chưa xong, người yếu nhớt, vậy mà chị vẫn thương chồng có khi phải cơm đường cháo chợ, đang mì tôm qua ngày cũng nên, vì anh có vào bếp bao giờ. Vậy là chị nhất quyết không về quê ở cữ, đẩy bà nội vào “bước đường cùng” thương cháu nên lọ mọ gác mọi công việc xuống trông hộ cho một năm rưỡi. Suốt thời gian ấy anh vẫn được những người phụ nữ thân yêu cần mẫn lo cho đến tận răng, nhàn rỗi như không.

Chiều chồng thiệt gì



Đẻ đứa thứ hai đâu được như đứa đầu, giờ bà nội bận trông con nhà chú em đang ở cùng ông bà. Chị đành cầu cứu bà ngoại ở cách xa hai chục cây số, nhưng bà chỉ trông cho được ba tuần thôi, rồi phải về lo thuốc men vì bố chị đang bị bệnh cần người túc trực. Vậy là sau đó, mình chị xoay sở tối tăm mặt mũi, hai đứa cùng bấu mẹ, không theo bố, có lúc chẳng quanh nổi bữa cơm. Nhà chật, lương lại thấp không thuê nổi người giúp việc.

Khi chị đi làm, “bài toán” mới gọi là nhức óc. Không thể để con nhếch nhác chị đành xa chồng để về nhà mẹ đẻ, chấp nhận đi làm xa một chút để có chỗ yên tâm gửi con, còn anh ở lại trông nhà. Vấn đề là anh còn chẳng tự lo nổi cho mình thành ra con bé đầu lại gửi về bà nội, còn cách nào khác khả dĩ hơn đâu.

Nghĩ cảnh nhà bốn người phải chia làm ba nơi mà chị ứa nước mắt, lo nghĩ chứ chẳng sung sướng gì khi cứ gọi điện là con bé lớn khóc gào vì nhớ nhà “Mẹ ơi, con ngoan mà, con không trêu em đâu, cho con về với bố mẹ”. Nhất là khi nhìn cảnh anh gầy rộc vì giờ phải tự lo liệu cơm nước, lúc thì ngược lên thăm con gái, khi thì xuôi xuống ngó vợ và con trai.

Đêm ngày chị trăn trở trách mình sai, đã quá ôm đồm và chiều chồng khiến anh thành ra như thế, đáng lẽ những việc lặt vặt chị hoàn toàn có thể giao cho chồng để hỗ trợ mình một tay và cũng để biết nấu lấy mà ăn. Giá anh thạo việc thì giờ gia đình nhỏ hoàn toàn có thể đoàn tụ, ông bà được nghỉ ngơi, già cả đau yếu suốt mà vẫn phải hầu cả con lẫn cháu, đành lòng không.

Chỉ việc nhà cỏn con mà anh còn lúng túng vụng về, cáu nhặng xị lên thì làm sao cùng chị gánh vác được việc lớn gia đình, dạy dỗ con cái sau này. Chị thở dài, giờ chỉ còn cách nỉ non với chồng, trước tiên là để anh hiểu và thông cảm tự nguyện giúp đỡ vợ con, sau để huấn luyện hai đứa, con trai cũng cần thạo việc nhà, ít nhất phải biết tự phục vụ mình.

TSL