Chị ơi, nếu chị đã yêu…
Em đã đọc hết những thông điệp đỏ, thông điệp xanh của chị, nhưng thú thật là em chẳng thấy có gì phải run sợ cả. Thậm chí còn có phần nôn nóng, muốn nhanh chóng đàng hoàng sở hữu “căn nhà” ấy để mà tân trang lại theo cách của mình.
Nói gì thì nói, nếu được “sở hữu” căn nhà, em phải vô vàn cảm ơn chị. Cảm ơn không vì phần “án phí” chị thân tặng cho em mà cảm ơn vì chị đã cho anh ấy những trải nghiệm trong cuộc sống hôn nhân. Chính những thất bại trong cuộc sống chung với chị sẽ giúp anh ấy biết cách thích nghi tốt hơn trong những ngày sắp tới. Những chiếc cửa lỏng lẻo không đóng kín rồi sẽ được chăm chút lại, sao cho gió mưa không tạt vào nhà, cho ánh sáng buổi sớm mai và ánh trăng đêm rằm ngập tràn đến từng viên gạch. Cũng chính từ sự đổi thay diệu kỳ đó của anh ấy sẽ giúp em có cách chung sống hòa bình với đứa con yêu quý của chị, với người mẹ của anh. Và biết đâu, cũng từ đấy anh sẽ bỏ rượu, bỏ dần những tối lê la, cà phê cà pháo với bạn bè, đúng như chị đã tiên đoán “biết đâu em sẽ dời được bản tính ấy”.
Chị kính mến, em đang yêu chồng của chị. Chị đã yêu rồi nên chị biết đấy, nếu trời đánh em tám búa mà em vẫn sống nhăn răng thì em sẽ tiếp tục yêu chồng chị. Vì thế, những lời lẽ cay độc, tị hiềm mang danh thông điệp đỏ, thông điệp xanh của chị làm sao dọa nổi em. Vì thế, cứ thử gửi thông điệp đen đi, xem em có sợ không? Chị cứ lo mà giữ chắc “căn nhà cửa không đóng được” theo cách của chị; còn em, em sẽ có cách để nó thuộc về em. Chỉ có một điều em muốn nhắn gửi chị: Khi người ta không yêu thích căn nhà ấy, thì người ta sẽ khó lòng mà ở lâu được trong nhà.
Em Liên
Theo PNO