Chị dâu tôi

(Dân trí) - Chị dâu tôi thích ngủ nướng, không thích làm việc nhà, thích đi mua sắm và tán gẫu với bạn bè... Những lúc mẹ tôi làm việc nhà thì chị nằm trong phòng nghe nhạc, buôn điện thoại rất vui vẻ.

Chị dâu tôi - 1


Tôi vẫn thường nghĩ giữa tôi và chị sẽ không tồn tại chuyện “chị dâu em chồng”, nhưng không phải vậy, tôi đã lầm. 

 

Lần đầu tiên anh trai đưa chị về, nhìn chị xinh đẹp, dịu dàng lại trẻ trung, quá hợp gu của tôi nên tôi thích ngay. Khi anh chị kết hôn, tôi rất ưng ý. Những ngày đầu chị về làm dâu, cuộc sống trong gia đình thật vui vẻ, hòa thuận! 

 

Nhưng sống trong 1 nhà, sinh hoạt chung nên càng về sau tôi càng bắt gặp những tật xấu của chị. Chị dâu tôi thích ngủ nướng, không thích làm việc nhà, thích đi mua sắm và tán gẫu với bạn bè...

 

Chị có bầu trước khi cưới nên mẹ tôi không để chị phải làm bất cứ công việc nặng gì, nghĩ chị nghén ngủ nên mẹ cũng chiều luôn khoản ngủ nướng của chị. Mẹ luôn chăm chị từng chút một, nghe ai nói thứ này thứ kia bổ cho thai phụ là bà kiếm bằng được cho con dâu. 

 

Còn chị, những lúc mẹ làm các công việc nhà thì chị nằm trong phòng nghe nhạc hoặc buôn điện thoại rất vui vẻ. Từ ngày con gái chị đã ăn mặc rất thời trang, đến khi có bầu cũng vậy, trung bình một tuần chị đi shopping một lần để mua sắm quần áo, vui chơi, giải trí… 

 

Với suy nghĩ như một người em gái, nhiều lần thấy chị như vậy, tôi góp ý nhưng chị tỏ ra khó chịu. 

 

Chị dâu tôi sinh con nhưng cách làm mẹ của chị không giống như những người mẹ trẻ khác. Chị nuôi con, con còn bú sữa mà chị vẫn ăn kem, socola, bimbim, uống nước ngọt, ăn các món rán, thích gì chị ăn thứ đó... làm cho cu Bi bị đi ngoài suốt. 

 

Thấy chị chỉ nghĩ đến mình mà không lo đến miếng ăn giấc ngủ của cháu, tôi thương cháu nên nói mấy câu: “Cháu còn bú nên chị chú ý hơn đến đồ ăn thức uống để cháu đỡ bị đi ngoài, khổ thân nó!”. Tôi vừa dứt lời mặt chị đã xị xuống.

 

Từ những xích mích nho nhỏ trong sinh hoạt, trong cách sống đã khiến cho tình cảm chị em nhạt dần, tôi và chị không còn thân thiết với nhau như ngày nào. 

 

Có lần hai anh chị cãi nhau, anh trai tôi không biết can ngăn thế nào nên bỏ ra ngoài nhậu với bạn. Còn chị, thấy chồng đi nhậu nên bỏ mặc thằng cu Bi khóc nằng nặc vì đói sữa để chạy theo lôi anh về. Dù bố mẹ và tôi có dỗ thế nào cu Bi cũng không nín, bố mẹ bảo tôi điện thoại gọi chị về thì chị lớn tiếng quát tôi trong điện thoại: “Pha sữa cho nó bú!”. 

 
Bố mẹ tôi thỉnh thoảng cũng góp ý nết ăn ở của chị, nhưng lần nào chị cũng tỏ ra khó chịu và luôn khóc lóc, cứ như cả nhà hùa nhau bắt nạt chị rồi làm ầm lên.

 

Mọi người trong nhà tôi mỗi người đều có công việc của riêng mình cho nên chỉ còn có tôi và chị ra vào đụng nhau, vì vậy cuộc chiến ngấm ngầm giữa tôi và chị chẳng ai hay biết. 

 

Có phải tôi là bà cô khó tính, khắt khe, luôn để ý những chuyện nhỏ nhặt hay tại chị dâu tôi đã quen với tính tiểu thư? Trước đây hai chị em thân thiết là vậy sao giờ lại như thế? Tôi vẫn luôn coi chị là bạn, là chị dâu của tôi, nhưng chẳng biết khi nào hai chị em mới tìm được tiếng nói chung và vui vẻ như những ngày đầu…

 

Hoài Thu