Chẳng ra chồng

Vợ chồng em có một thời gian lục đục, đã làm hòa, chung sống lại với nhau. Tưởng đã yên nhưng khi em mang thai, chồng em lại thay đổi hoàn toàn. Anh bỏ đi tỉnh khác sống, một hai tháng mới về nhà một lần, chẳng quan tâm gì đến em.

 
Chẳng ra chồng!


Ngày em sắp sinh anh cũng về, nhưng va chạm với mẹ em, anh chửi mẹ rồi bỏ đi. Em sinh con không có chồng bên cạnh, anh cũng chẳng điện thoại hỏi han, may mà còn có gia đình em. Con được hơn hai tháng anh mới về nhà. Khi gia đình em khuyên anh, đã có con rồi, nên làm ăn, cư trú ổn định để lo cho vợ con; anh trả lời ngay: trời sinh voi sinh cỏ, cần gì phải lo, cứ cho ăn là nó tự lớn. Ở nhà ít hôm anh lại đi, cũng chẳng thèm gọi về hỏi han xem con thế nào. Người lớn trong cả gia đình em và anh đều lắc đầu trước thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của anh.

 

Cách đây mấy hôm, không biết anh cố tình hay nhầm lẫn, đã gửi vào điện thoại em một tin nhắn có nội dung nhắn cho cô gái khác, nói anh rất nhớ nhung và quan tâm người đó. Em hỏi, anh cho biết cô ấy là bạn học cũ, làm việc ngoài Bình Thuận, đang rủ anh ra ở chung nhưng anh chưa quyết định. Bảo anh về ở hẳn với mẹ con em anh không chịu, mẹ con em lên sống với anh, anh không đồng ý, giờ lại sinh chuyện có người thứ ba. Hỏi anh thật sự muốn gì, anh cũng chẳng nói. Nhiều lúc em rất mệt mỏi, chỉ muốn ly hôn nhưng con em mới bảy tháng, tòa không giải quyết phải không chị? Lại có lúc nghĩ đến cảnh con không cha, em lại không đành lòng. Em nên làm gì đây? - Lan (Q.9)

 

Em Lan mến,

 

Em tính đến chuyện ly hôn là một quyết định xác đáng. Với người chồng vô trách nhiệm như thế, càng kéo dài quan hệ hôn nhân, em chỉ càng thêm tủi cực. Khó kiếm đâu ra một người chồng quá tệ với vợ con như chồng em! Vợ mang thai, sinh con cũng bỏ mặc. Mẹ vợ cũng dám nặng lời mắng chửi. Con sinh ra thì phủi trách nhiệm “cứ cho ăn là tự nó lớn”. Đã vậy, chồng em còn công khai quan hệ bên ngoài, bất chấp vợ mới sinh, đang nuôi con nhỏ. Chỉ có người đã cạn tình mới thản nhiên nói với vợ về việc mình đang chưa biết có nên quyết định sống chung với cô gái khác không. Khi nói những lời đó, anh ta đâu còn xem em là vợ nữa. Thái độ không muốn về nhà, không cho vợ con theo mình, cũng không giải thích lý do càng cho thấy chồng em đang chỉ muốn rũ bỏ gánh nặng vợ con.

 

Em không đành lòng khi nghĩ đến cảnh con không cha nhưng thực tế lúc này, con em có cha hay không? Anh ta chỉ làm cho vợ con thêm buồn tủi chứ có chia sẻ được chút nào gánh nặng nuôi con với em đâu. Có cha cũng như không thì có để làm gì? Nếu nương tựa gia đình để tự lập nuôi con được, em nên sớm giải quyết dứt khoát chuyện hôn nhân, đừng băn khoăn thêm nữa. Luật Hôn nhân gia đình chỉ quy định “Trong trường hợp vợ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn”, vì thế, em có toàn quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn của mình.

 

Qua thư, Hạnh Dung có cảm giác em vẫn còn ít nhiều quyến luyến với anh chồng chẳng xứng làm chồng này. Cứ tiếp tục như thế, em chỉ chôn đời mình trong quẩn quanh bế tắc, không thể tìm được hạnh phúc với anh ta.

 

Theo Hạnh Dung

PNO