Chẳng lẽ tôi lại chịu thua?
Biết Nam có vợ nhưng tôi vẫn yêu anh. Đó là điều điên rồ nhất mà tôi từng làm trong đời mình.
Mới đầu Nam còn ngần ngừ, nhưng sau đó anh cũng xiêu lòng. Và chúng tôi đã có những ngày tháng êm đềm bên nhau cho đến khi tôi tha thiết van xin anh cho tôi một đứa con. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng một người phụ nữ không chồng, khi về già sẽ rất buồn. Nếu có được một đứa con hủ hỉ thì sẽ bù lại được phần nào nỗi trống vắng những khi tuổi già xế bóng.
Mặt khác, suốt khoảng thời gian có anh, tôi đã nhận ra rằng anh không hề yêu tôi. Đó là sự thật hiển nhiên. Anh chỉ cần tôi những lúc vợ chồng anh hục hặc, những lúc bị stress trong công việc hay đơn giản chỉ là những khi anh muốn thay đổi hương vị trong cuộc gối chăn. Nhưng tôi thì khác. Tôi yêu và mong muốn đến cháy lòng có được một đứa con với anh. “Anh đừng lo sem sẽ làm khó dễ. Em hứa sẽ không bao giờ hé môi cho bất cứ ai”- tôi nài nỉ.
Kết cục thì tôi cũng được toại nguyện. Khi biết tôi mang thai, anh có chút lo lắng. Thế nhưng khi tôi quả quyết rằng anh sẽ chẳng liên can gì đến đứa bé, nó chỉ là con của riêng tôi; thậm chí nếu anh muốn, tôi sẽ rời xa thành phố… thì anh yên tâm hoàn toàn. Kể từ lúc biết chắc mình có con, tôi nghĩ có lẽ mình không cần người đàn ông ấy nữa. Tôi đủ mạnh mẽ để làm một người mẹ đơn thân như cách người ta hay nói bây giờ.
Nghĩ là vậy nhưng thực tế lại khác. Khi mang bầu, có những cơn thèm bất chợt giữa đêm hôm khuya khoắc hay khi trời đang giông mưa, bỗng thấy cần quá một người đàn ông bên cạnh. Khi hôi cơm tanh cá, mệt mỏi chẳng muốn làm gì, bỗng thấy thèm một sự an ủi vỗ về… Cứ thế, sự khát thèm như một liều thuốc độc bào mòn lý trí. Tôi bắt đầu nhắn tin, gọi điện, thậm chí đến tận nơi anh làm việc để tìm.
Tôi bắt đầu đày ải Nam trong sự ghen tuông, đố kỵ với người vợ danh chính, ngôn thuận của anh. Điều khiến anh phải chấp nhận những cơn mưa nắng thất thường của tôi chính là đứa con trong bụng. Khi biết đó là con trai, anh rất hào hứng bởi vợ anh chỉ sinh cho anh những “thị mẹt”. Tôi nghiễm nhiên cho mình cái quyền được đòi hỏi, mặc cả tình cảm, sự chăm sóc của anh. Dần dần, tôi muốn anh phải trọn vẹn là của mẹ con tôi.
Muốn được như vậy, tôi đã lên hẳn một kế hoạch “bắt cóc” Nam. Tôi bắt đầu gieo nghi ngờ cho vợ anh, đánh tiếng với mẹ anh bằng những tin nhắn vu vơ. Và tôi nói thẳng với anh: “Em muốn có một danh phận vì em chứ không phải vợ anh đã sinh cho nhà anh một đứa cháu trai để nối dõi tông đường”. Nghe vậy, mặt anh đỏ lên: “Em quên mình đã hứa nhưng gì rồi hay sao? Nếu biết trước có ngày này, anh đã không nhẹ dạ nghe theo lời em”. Tôi cười: “Bây giờ anh hối hận rồi phải không? Nhưng ít ra thì em cũng đã cho anh những năm tháng tuyệt vời. Em phải được đền bù chứ? Nếu anh không muốn ly dị để cưới em thì phải cho mẹ con em một cuộc sống như vợ con anh đang có”.
Tôi khủng bố Nam và cả gia đình anh bằng những chiêu trò như thế. Tôi biết chắc là anh sẽ không dám để mọi chuyện đổ bể vì anh còn có địa vị, có các mối quan hệ xã hội phải giữ gìn. Và trên hết, gia đình anh chắc chắn sẽ không vì sợ tốn kém mà để mất mặt.
Thế nhưng tôi đã chờ đợi không phải chỉ một, đôi ngày. Cả tháng nay, Nam không thèm đếm xỉa gì đến mẹ con tôi. Thậm chí tôi nhắn tin, gọi điện anh không trả lời; tôi đến công ty thì anh kêu bảo vệ đuổi tôi về. Cho đến cách nay 3 ngày, anh nhắn tin cho tôi: “Để cho anh yên nếu em muốn tốt đẹp”. Tôi thấy trong tin nhắn của Nam có vẻ như đe dọa nhưng tôi không nghĩ ra là anh sẽ làm gì? Và tôi cũng đã mất ăn, mất ngủ từ đó vì phải suy nghĩ tìm cách cách đối phó.
Thế đấy, làm người thứ ba có sung sướng gì đâu? Nhưng chẳng lẽ tôi lại chịu thua? Tôi cũng là một người phụ nữ. Con tôi cũng là con anh, tại sao chúng tôi phải chịu thiệt thòi chỉ vì tôi không phải là vợ trên giấy tờ của anh? Tôi nhất định phải đòi lại quyền lợi chính đáng của mình...
Theo Thiên Thanh
Người Lao Động