Góc tâm hồn
Cánh chim trở về
(Dân trí) - Sáng nay radio báo ngoài mình rét đậm, nghe lòng xa xót, bâng khuâng. Thương cây lúa oằn mình trong cái lạnh, trăn trở lên xanh, mong thắp một vụ mùa tốt tươi. Thương đôi bàn tay mẹ hằn những vệt chai sạn, những đường gân xanh in màu vất vả.
Những ngày này, có lẽ, bố vẫn đêm đêm đi đặt trúm bắt lươn, thêm một chút thu nhập cải thiện nhỏ nhoi cho gia đình. Con tự hỏi liệu bố đã mặc đủ ấm, để chống chọi với cơn gió lạnh lẽo vô tình đang tràn về ngoài kia? Con tự hỏi, giữa đêm đông buôn buốt, bố có lặng giấu cơn ho dày vò tuổi già nhẩn nha ùa đến? Bố có nhớ quàng chiếc khăn đơn sơ đan vội những đường len nhuộm yêu thương của con gái?
Ngước mắt về phía trời xa, những cánh chim di trú hối hả bay về phương nam tránh rét. Thật lạ, con lại muốn được làm một cánh chim ngược chiều kia trở về nơi đang ấp ủ mùa đông. Con muốn được về đắm mình trong hương lạnh của quê nhà, để biết mình đang ở thật gần những thương yêu và lắng lo của bố mẹ, của gia đình. Nhớ cái xuýt xoa, co ro bên mâm cơm bốc khói quây quần cùng bố mẹ, anh chị em. Bếp lửa bập bùng cháy trong đêm, đỏ hồng đôi má lấp lánh ánh cười trong khóe mắt mỗi người. Nhớ nồi kẹo cả nhà cùng làm, người nhào, người đổ, người cắt. Tiếng cười nói của lũ bạn ấu thơ, vẫn thích thú về nhà mình để thỏa thuê thưởng thức món kẹo mẹ làm.
Con, nơi này, nắng luôn hồng tươi mái phố, hây hây đôi má. Con, nơi này, quanh năm nắng nóng nhảy nhót, hát ca. Con, nơi này, mỗi khi gió trở mình pha một chút se se, cũng lấy làm hạnh phúc. Tranh thủ khoác áo dày hơn một tí, tranh thủ mơ về cái lạnh đất Bắc xa xôi.
Những đóa mai vàng đã bắt đầu hé nụ, chúm chím cười xinh, báo hiệu mùa xuân đang gõ cửa. Con tự nhủ, ngoài mình, những cánh đào mong manh có lẽ cũng bắt đầu rung rinh vẫy chào tết. Con hân hoan mong ngày được trở về nhà. Đêm ba mươi, thao thức canh nồi bánh chưng Tết, nghe đì đùng tiếng pháo vẳng từ một nơi xa.
Xuân này, con sẽ về!