Cạn tình chồng, bạc nghĩa cha
(Dân trí) - Tủi thân vì cảm thấy bị vợ và con riêng "ghẻ lạnh" do nhiều lần đánh bạc, thua lô đề cháy túi, Giáp đã dùng búa đinh mò lên phòng ngủ "xử" cả hai mẹ con. Người chồng cạn tình, bạc nghĩa nhận 13 năm tù và sự ghê sợ, chối bỏ của người thân...
Phạm Xuân Giáp (42 tuổi, trú tại Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội) bị đưa ra xét xử với tội danh "giết người". Phiên tòa vắng hoe, chỉ có bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa và hai người phụ nữ chị Nguyễn Thị Mão (vợ Giáp) cùng cháu Nguyễn Thị Mai (con gái riêng vợ Giáp).
Chị Mão và con gái được mời đến tham dự với tư cách là người bị hại. Suốt phiên tòa, chị Mão không nói gì cũng như không xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Trình bày như tâm sự trước tòa, người vợ "tập hai" ê a kể về cuộc đời vốn không suôn sẻ của mình.
Chị bước qua một đời chồng và có cô con gái sinh năm 1994. 38 tuổi, lên đò lần thứ hai (năm 2001) với Phạm Xuân Giáp, người đàn bà quê cũng chép miệng thầm hi vọng yên phận, bằng lòng với hoàn cảnh "rổ rá cạp lại".
Kết hôn với chị Mão, Giáp về ở rể. Hai năm chung sống, tình cảm vợ chồng có phần đậm đà hơn khi chị Mão sinh cho Giáp một cô con gái. Mọi sự "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" trong ngôi nhà có bốn người bắt đầu từ lúc chị Mão bán một mảnh đất được một số tiền kha khá. Có tiền, chị sử dụng vào việc xây nhà và mua một chiếc xe máy cho chồng làm nghề xe ôm, giúp đỡ vợ con trang trải cuộc sống gia đình.
Lần đò thứ hai chẳng xuôi chèo mát mát được bao lâu khi có chút tiền bán đất, người chồng vốn chí thú làm ăn bỗng lăn vào vòng cờ bạc, lô đề. Người đàn bà quê nhìn già quá tuổi vừa đếm ngón tay vừa vật vã, lu loa ngay trước tòa về những lần phải chạy vạy lo chuộc xe do ông chồng quý cắm, gá nợ tiền đánh đề, chơi bạc.
Dĩ nhiên, chạy xe kiếm được đồng nào Giáp không mang về nhà mà đốt hết bên bàn đen đỏ. Kết cục cuối cùng thì người chồng nặng nợ bán luôn chiếc xe cho một canh bạc lớn. Trắng tay.
Vụ án xảy ra đêm 27/2/2007 tại thôn Tuân Lề, Tiên Dương, Đông Anh. 21h, ba mẹ con chị Mão lên gác đi ngủ. Giáp cầm chiếc búa đinh mò lên giường vợ rồi vén màn đập liên tiếp vào chị Giáp và cô con gái riêng của chị. Vừa bổ xuống đầu nạn nhân, hung thủ vừa trút ấm ức: "Tao đánh cho mày chết thì thôi. Tao đi, tao về mày không thèm hỏi".
Hàng xóm tá hỏa, đập cửa xô vào, cả hai mẹ con may mắn thoát chết vì được đưa đi cấp cứu kịp thời. Chị Mão mang thương tật 44%, còn cháu Mai tổn hại 19% sức khỏe.
Gương mặt người vợ sắt lại khi điểm từng nhát búa giáng xuống người trong đêm.
Trên hàng ghế bị hại, người con riêng của chị co rúm lại, mặt nhăn nhúm, đọng nỗi hoảng loạn, thoáng giật mình mấy cái theo những lời khai của mẹ. Nỗi ám ảnh về người cha dượng còn nguyên trên khuôn mặt gầy, đen. Trên hàng ghế bị cáo, người chồng, người cha đã dã tâm xuống tay với vợ, con xem chừng vẫn đầy vẻ "yêng hùng". Bị cáo không giấu giếm nỗi ấm ức vì cho rằng vợ và con gái riêng của vợ "thông đồng" cùng nhau, "làm chiến tranh lạnh" trong nhà, thường xuyên tỏ ra khinh thường người chồng, người cha đổ đốn.
"Cháu đã nuôi chí đập chết cả hai mẹ con cho hả, rồi chết theo cũng được" - Tên chồng gàn đưa cả hai bàn tay mang còng lên đấm ngực thị uy. Vị nữ thẩm phán, chủ tọa phiên tòa khẽ lắc đầu vẻ "bó tay", bất lực vì nhận thức của người đàn ông ấu trĩ.
Người vợ trông khắc khổ, nhiều vẻ lam lũ nhưng mặt khá lạnh. Chị không khóc, không yêu cầu bồi thường vật chất, đòi hỏi trách nhiệm đối với đứa con chung, chỉ đề nghị xử bị cáo đúng người, đúng tội.
Cả hai mẹ con gương mặt vô cảm, không đáp trả lại ánh mắt "xuống nước" và lời xin lỗi gượng gạo của người chồng cạn tình, người cha bạc nghĩa trước khi tòa nghị án.
Bị cáo nhận 13 năm tù, "hình phạt bổ sung" là thái độ ghê sợ, chối bỏ thấy rõ của người thân...
Phương Thảo