Cái “Tôi” trong tình yêu

(Dân trí) - Mỗi người đều có cái Tôi của riêng mình nhưng trong tình yêu khi cái Tôi quá lớn sẽ để lại nhiều điều đáng tiếc…

Cô gặp anh trên chuyến xe về quê. Ở anh không có gì đặc biệt, chỉ là một chàng trai thư sinh với nụ cười hút hồn và cái gì đó kiêu kiêu. Còn anh ấn tượng ở cô bởi vẻ lạnh lùng và chút gì đó kiêu kỳ giống anh. Học cùng trường cấp ba nên cả hai nhanh chóng tìm được chủ đề cho cuộc nói chuyện, xua đi mệt mỏi trong chặng đường gần 150 cây số.

 

Xuống xe. Anh xin cô số điện thoại. Cô mỉm cười cho anh số điện thoại theo phép lịch sự bởi cô biết anh sẽ chỉ nhắn tin cho cô theo phép lịch sự, không hơn không kém. Chẳng cần hỏi thì cô cũng biết anh đã có người yêu. Cô cũng vậy.

 

Rồi những lần lịch sự của anh nhiều hơn khi chuyện tình cảm của anh trục trặc. Những lần đó anh tìm đến cô, không phải để tâm sự mà để nói những câu bông đùa, giảm stress. Cô cũng hài hước đối đáp lại. Anh khen cô thông minh, cô cười: “Giờ anh mới biết à?” “Em kiêu gần bằng anh đấy, cô bé ạ!” - “Không, kiêu hơn chứ!”.

 

Anh giới thiệu bạn thân của anh cho cô. Người bạn ấy vừa gặp cô đã có cảm tình, thường rủ anh đến nhà cô. Anh vui vẻ nhận làm “chân gỗ”. Cô trêu “Bắn súng không nên có đền đạn được không?” Anh cười “Lo gì!”.

 

Rồi một hôm cô nhận ra “chân gỗ” ấy có gì khang khác. Anh đến nhà cô nhiều hơn, lại đi một mình. Anh nhắn tin cho cô nhiều hơn mà không nhắc gì đến người bạn thân như trước nữa.

 

Rồi một hôm cô cũng nhận ra lòng mình có cảm xúc khang khác trước ánh mắt nhìn của anh. Sợ làm bạn anh buồn, cô tìm cách lảng tránh anh, nhưng anh đến tìm cô nhiều hơn, những tin nhắn cũng nồng nàn hơn. Anh bảo: “Trong tình yêu không có sự nhường nhịn”.

 

Anh và cô đến với nhau, bất chấp nỗi buồn của người bạn thân anh cũng như những giọt nước mắt của bạn gái cũ anh.

 

Anh nói yêu cô rất nhiều, anh quan tâm, chăm sóc cô nhưng cũng rất lạnh lùng, sẵn sàng mắng khi cô sai. Còn cô, chẳng bao giờ nói yêu anh. Cô sợ anh cho rằng cô giống những người con gái vây quanh anh, nên cô chỉ bảo “Em ghét anh quá nên chơi cho đỡ ghét!”.

 

Bên nhau chưa lâu thì anh và cô có chuyện cãi nhau. Cô phát hiện ra quá khứ của anh và người bạn gái cũ không đơn giản chỉ là những đôi yêu nhau bình thường. Nửa giận anh, nửa thương bạn gái cũ của anh. Cô nói lời chia tay dù trong lòng không muốn thế. Cô đã quen với việc được những người con trai chiều chuộng, nâng niu, cô nghĩ rằng anh cũng sẽ năn nỉ xin cô quay lại.

 

Anh cũng quen với những người con gái vây quanh, khi chia tay anh rồi vẫn không quên được anh nên nghĩ rằng cô cũng thế. Anh không giữ cô lại.

Tính hiếu thắng của cô bị tổn thương lớn, cô nói những câu xúc phạm anh rồi đánh tiếng rằng cô đã có bạn trai mới hơn hẳn anh, rằng cô đến với anh chỉ là để trả đũa bạn gái cũ của anh.

 

Anh đón nhận một cách bình thản và cũng thản nhiên quay lại với người yêu cũ để cô nhìn thấy.

 

Cô buồn và hận anh. Cô ghét thái độ kiêu căng, ngạo mạn của anh, cô muốn cho anh thấy cô không giống những người con gái anh đã gặp, cô có thể bỏ được anh, anh chẳng là cái gì với cô. Cô chọn một trong số những người theo đuổi cô bấy lâu làm bạn trai.

 

Công việc, cuộc sống cuốn cô đi. Ban ngày cô vẫn vui vẻ cười nói, vẫn đi bên cạnh người khác. Chỉ đêm về, khi đối diện với lòng mình, cô nhận ra hình như cô vẫn chưa quên được một người, và hình như càng được nâng niu, chiều chuộng, cô càng nhớ đến khuôn mặt, giọng nói đầy vẻ kiêu căng, ngạo mạn ấy.

 

Cô khóc - điều mà ngày chia tay anh cô không làm được. Mấy lần cô định gọi điện nói cho anh biết điều đó, nhưng cái Tôi rất lớn trong cô đã giữ cô lại, những  bài thơ tặng anh cô không bao giờ gửi.

 

Hơn một năm sau, anh và cô gặp lại nhau. Vẫn nụ cười ấy, thái độ ấy, anh nhận ra sự bối rối của cô khi gặp anh. Anh hỏi “Em vẫn còn giận anh à?” Cô cười “Không, anh nói thế cứ như em còn tình cảm với anh!”. Rồi cô kể cuộc sống mới của cô tốt thế nào, cô thành công trong công việc ra sao…

 

Tối về, cô lại khóc. Khóc vì cái Tôi trong cô quá lớn. Nó đã ngăn cô nói với anh điều hơn một năm cô không dám nói. Khóc vì cái Tôi trong anh quá cao, khiến anh lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn. Dù biết cô vẫn nhớ đến anh, anh vẫn thản nhiên để cô phải buồn vì cô là người duy nhất dám bỏ anh mà không xin anh quay lại. Và cô khóc vì xưa cô không khóc nổi. Bởi cô biết nếu xưa chỉ cần cô khóc trước mặt anh thôi thì anh cũng không để cô đi, anh sẽ giữ cô lại như giữ những người phụ nữ đã từng khóc trước mặt anh…

 

Thanh Tâm