Cái tội trăng hoa
(Dân trí) - Chú Trung sắp kề tuổi năm mươi, vẫn còn sung sức lắm, đâm ra hay chê vợ khọm già, tối mắt nuôi hai đứa con nên nom chẳng còn mướt như ngày xưa.
Vợ chú theo dõi chồng, rồi tra hỏi thì phát hiện ra, của đau con xót, khóc lóc ngọt nhạt, dọa dẫm, lôi cả các con ra để gọi chú trở về với “chính nghĩa”.
Đến lúc tình cảm với bồ nhạt nhẽo dần, chú mới tự thấy hối hận vì để vợ con lếch thếch, thiệt thòi bấy lâu. Có tí vàng, tiền lận lưng để dành dụm cho con đi học đại học cũng lấy mất thì mới nghĩ lại, day dứt nên muốn tìm cách “đòi quà”. Vàng, tiền thì khó, chỉ còn cách bắc thang lên hỏi ông trời, nhưng còn chiếc xe dù đã cũ thì cũng phải lấy lại bằng được để chuộc tội.
Cay cú ủ mưu mãi chú liền bàn với cô…
Kế hoạch được thực hiện, như mọi khi, lần này chú lại hẹn với bồ vào một nhà nghỉ. Vừa đi lên cầu thang để vào phòng, chú vừa kín đáo nhắn tin cho vợ. Cô đã đứng rình chờ bên ngoài và lúc nào cũng sẵn sàng cùng mấy anh em nhà mình xông thẳng vào để bắt quả tang cặp đôi bất chính.
Con mồi sập bẫy, họ tiến hành lập biên bản kẻ tranh vợ cướp chồng như thật, đồng thời vô tư lấy đi chiếc xe máy. Cô bồ trên người không mảnh vải, không cách nào ăn vạ được, đành chịu mất cái xe, nhưng trong dạ thì vô cùng căm tức, toan tính nghĩ đòn trả thù.
Tối hôm ấy chú Trung vừa đi đám cưới về thì bị một toán người chặn đường hỏi thăm, rồi chưa để chú kịp định thần chúng đã cầm dao, gậy đâm bổ vào chú tới tấp đến tối tăm mặt mũi.
Mãi mới có người đi qua phát hiện ra chú đang nằm vật bên vệ đường, xe máy cũng bị cướp. Chú bị đa chấn thương, tưởng phải gặp Diêm Vương. Được phen hú vía, biết đó chính là do bồ thuê mướn, dàn dựng, nhưng tuyệt nhiên chú không dám nghĩ đến chuyện trả đũa, cũng như đòi lấy lại xe, mà chỉ thấy chú lẩm bẩm xin chừa, từ giờ không dám trăng hoa nữa.
An Miên