Cái giá của sự lựa chọn

(Dân trí) - Tôi đã từng có một tình yêu rất đẹp kéo dài suốt ba năm Đại học cho đến khi ra trường. Ai đã trải qua thời sinh viên đều sẽ biết, đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất với một tình yêu trong sáng, si mê và không toan tính.

Chúng tôi hẹn thề khi ra trường có việc ổn định sẽ làm đám cưới.

Cái giá của sự lựa chọn - 1

Nhưng thực tế cuộc sống không giống như trong sách vở. Cầm mảnh bằng Đại học trong tay, cả hai chạy đôn chạy đáo nộp hồ sơ tìm việc. Huy may mắn hơn tôi vì sau một thời gian ngắn đã xin được một công việc tạm ổn. Chỉ có tôi, vẫn đi làm thêm những việc chẳng liên quan gì đến ngành học của mình.

Trong thời gian ấy Huy luôn động viên tôi rằng, chờ công việc anh ổn định hơn một chút, khi anh có thể lo cho tôi, chúng tôi sẽ kết hôn. Tình yêu, trong khó khăn càng như được thử thách.

Tùng đến và theo đuổi tôi đúng vào giai đoạn tôi chán nản nhất. Tùng là con nhà có điều kiện, có bố làm to. Tuy ngoại hình xấu xí nhưng lại là tay sát gái bởi anh ta có tiền. Lúc đầu tôi luôn tìm cách né tránh, nhưng càng né tránh Tùng càng nhiệt tình theo đuổi. Anh ta bảo đã qua tuổi chơi bời, giờ muốn ổn định vợ con. Anh chọn tôi không chỉ bởi tôi xinh đẹp mà còn hiền ngoan. Nếu tôi nhận lời anh ta, anh ta sẽ nhờ bố lo công việc cho tôi.

Người đầu tiên bị anh ta thuyết phục là mẹ tôi. Thương con gái tốt nghiệp Đại học xong đi bưng bê quán xá, bà cũng nản. Mẹ tôi bảo, Huy là người tốt, nhưng với đồng lương hạn hẹp, chờ đến bao giờ anh có thể lo được cho tôi, trong khi tôi công ăn việc làm chưa có. Phụ nữ khi đã có gia đình, tình yêu không còn quá quan trọng nữa, “có thực mới vực được đạo”. Bạn bè tôi đã lấy chồng cũng nói: Thời đại giờ làm gì có chuyện “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng”. Kinh tế khó khăn, phải cân đong cho con từng hộp sữa, cái bỉm, thì thời gian đâu mà yêu với thương.

Tình yêu của tôi dành cho Huy suốt bốn năm qua trong chốc lát được đưa lên bàn cân so sánh. Và tôi cũng nhận ra, tôi có lẽ đã qua cái thời mơ mộng, hãy nên thực tế một chút. Huy có lẽ cũng đã nghe được những lời xì xào, và cảm nhận được thái độ của tôi có phần lạnh nhạt. Nhưng anh vẫn quan tâm đến tôi mà không hỏi, anh chỉ nói rằng, dù người ta nói gì đi nữa, anh vẫn tin vào tình yêu của tôi.

Ngày tôi nói lời chia tay, Huy không tỏ ra bất ngờ, có lẽ như đã lường trước. Anh im lặng hồi lâu rồi nắm tay tôi khẽ bảo: “Anh rất tiếc vì hiện tại, ngoài tình yêu này, anh không có gì để cho em cả. Mà em thì cần nhiều hơn. Em đã lựa chọn rồi, hãy vững tin vào con đường mình đi, chúc em hạnh phúc.” Trong cuộc hện cuối cùng ấy, tôi có cảm giác, dù tôi chủ động chia tay nhưng chính tôi là người đau khổ nhiều hơn, cũng chỉ mình tôi khóc, khi nhìn bóng Huy nhạt nhòa dần trong nước mắt.

Đám cưới của tôi nhanh chóng diễn ra không lâu, tôi cũng sớm có công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước. Mọi thứ nhìn có vẻ ổn. Chỉ tôi biết, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới mà sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Chồng tôi, sau thời gian đầu cố tỏ ra tử tế, dần dần vẫn không thể bỏ được thói ăn chơi cố hữu thời trai trẻ. Thời gian tôi mang bầu, anh đi sớm về muộn. Không cần quan tâm đến việc tôi ốm nghén không nuốt được gì vào bụng, không mảy may đau xót khi cái thai vài lần dọa sẩy. Đến khi con tôi ra đời, anh cũng rất ít lần bế ẵm con. Việc anh trai gái bên ngoài, cũng đến tai tôi. Khi tôi buông lời hờn trách, anh ta không những không ăn năn mà còn buông lời xỉ vả: “Cô có tư cách gì mà quản tôi. Cô lấy tôi chẳng qua vì cô cần một tấm chồng giàu có, một công việc ổn định, chứ yêu thương gì. Tôi cũng lấy cô vì bố mẹ tôi muốn cón con dâu, muốn có cháu ẵm bồng. Cô cũng biết con người tôi trước nay rồi, hãy vui vẻ mà chấp nhận đi, đừng lắm mồm nữa.”

Giờ tôi mới nhận ra một điều, tiền có thể mua được ngôi nhà, nhưng không mua được tổ ấm. Từng đêm ôm con một mình trong căn nhà rộng lớn, tôi đã nếm đủ vị đắng cay. Cuộc đời tôi là do tôi lựa chọn. Tôi có công việc, có nhà cao cửa rộng. Con tôi được dùng loại sữa đắt tiền, những vật dụng tiên tiến. Đó chẳng phải là điều tôi mong sao. Tôi còn tham lam đòi gì nữa? Tình yêu ư? Hạnh phúc ư?

Mẹ tôi sai rồi. Mẹ từng nói với tôi: “Đàn bà dễ an phận lắm, đừng mơ mộng nữa con ạ, giờ ai cũng thế cả. Khi đối mặt với cơm áo gạo tiền, con sẽ thấy tình yêu chỉ là thứ phù phiếm”. Ai cũng thế cả ư? Vậy là do tôi thiếu may mắn, hay là tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.

Chưa bao giờ tôi nhớ Huy nhiều đến thế. Tôi nhớ anh, từng giọng nói tiếng cười. Đã có lần anh vẽ cho tôi về hình ảnh một căn nhà nhỏ tràn ngập niềm vui. Anh thích tôi sẽ sinh hai cô con gái giống tôi như đúc. Và anh sẽ trở thành người đẹp trai nhất nhà. Chính tôi đã dập tắt những ước mơ của anh, đánh đổi tình yêu của anh để lấy tiền tại danh vọng. Vậy mà anh không hề một lời trách móc. Sự cao thượng của anh càng làm cho tôi thấy mình thấp hèn và bé nhỏ. Vẫn biết sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Chỉ có điều, bài học về giá trị của tình yêu và hạnh phúc mà tôi học được trong cuộc đời này đã phải trả một học phí quá đắt.

L. Giang

Cái giá của sự lựa chọn - 2