Cả tin, mất cả sản nghiệp cho người yêu cũ

Bài học về "mất cảnh giác" khi yêu là chuyện có từ ngàn xưa, từ thuở Mỵ Châu vì yêu mà cả tin vào Trọng Thuỷ, dẫn đến nỗi hoạ sát thân. Ngàn năm sau, con người vẫn luôn một sự cả tin chừng ấy khi vướng vào lưới tình.


Tiền mất, tình đi



Tiền mất, tình đi

Yêu nhau 6 năm, anh Lê Vĩnh Tứ và chị Nguyễn Mai Hương (TP. HCM) quyết định cùng nhau đi đến hôn nhân. Lễ cưới sẽ được ấn định vào 8 tháng sau. Để chuẩn bị cho cuộc sống chung, họ cùng nhau đi tìm mua một mảnh đất ở khu Cá sấu hoa cà, Thủ Đức.

Là Phó phòng dịch vụ của một công ty điện tử với thu nhập trên 1.000 USD/ tháng, anh Tứ đã dành dụm được khá nhiều tiền. Tiếng là góp chung, nhưng hầu hết số tiền trên 600 triệu đồng đều là của anh Tứ bỏ ra, vì sắp cưới nhau rồi, dẫu gì cũng là của chồng, của vợ, nên không ai tính toán.

Vì xác định sẽ là "của chung", nên họ quyết định cho chị Hương đứng tên mua, vì anh không hợp tuổi mua đất năm nay. Chưa bao giờ anh có chút băn khoăn chuyện này. Họ cùng quê, yêu nhau đã rất lâu, quá hiểu về nhau, cũng như tin nhau tuyệt đối. Nhưng đúng là chữ "ngờ" khó học. Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày cưới, thế mà đột nhiên anh Tứ phát hiện người yêu mình có mối quan hệ "quá giới hạn" với một bạn trai cùng công ty.

Vì yêu chị, anh đã nhiều lần tha thứ và yêu cầu chị chuyên tâm xây dựng mối quan hệ của họ. Thế nhưng chị Hương vẫn tiếp tục trượt dài với tình cảm mới, bất cần những níu kéo của chồng sắp cưới. Mọi nỗ lực đều vô vọng, họ chia tay ngay trước đám cưới.

Vài tháng sau, chị Hương kết hôn với "tình mới". Mảnh đất cùng nhau mua ấy, chị Hương lảng tránh không nói gì đến. Sau nhiều lần "đòi nợ" bất thành, anh Tứ hiểu rằng mình đã mất trắng số tiền dành dụm vì người phụ nữ phản bội. Anh ngậm ngùi, thôi, xem như đó là "tình phí" của mình cho mối tình đầu sâu sắc.

Chuyện của chị Lê Thanh Loan (Khánh Hoà) cũng là một bài học đáng giá cho những người vì say trong men tình mà đặt trọn niềm tin vào người yêu, không giữ lại chút gì cho mình. Làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu lớn ở Nha Trang với cương vị phó giám đốc về nhân sự, chị Loan có thu nhập cao, sự nghiệp rạng rỡ với một căn nhà khang trang và nhiều tài sản giá trị.

Do phấn đấu sự nghiệp, ngoại hình lại không được xinh đẹp nên mãi ngoài ba mươi chị mới có người yêu. Người yêu thua chị Loan một tuổi, làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng kinh doanh sơn nước. Đàn ông ngoài ba mươi, sự nghiệp chẳng có gì trong tay do năng lực không có, tuổi trẻ chỉ biết rong chơi. Nhưng anh ta khá sáng sủa, bảnh bao, lại khéo ăn khéo nói nên chị Loan chết mê chết mệt.

Yêu nhau, tiền làm ra chị chuyển vào tài khoản chung để cả hai cùng xài. Có ai thắc mắc thì chị giải thích, chị muốn làm người phụ nữ tế nhị, như vậy để người yêu thoải mái tâm lý, không bị mặc cảm. Và cũng vì muốn người yêu phát huy hết khả năng, chị đã chấp nhận bỏ một số vốn lớn ra cho anh ta đầu tư mở cửa hàng điện gia dụng.

Chưa đầy một năm, vốn mất, cửa hàng tan tành, cũng là lúc chị phát hiện ra anh ta cặp bồ một cô gái dân chơi chưa đầy 20 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp. Bao nhiêu tiền lấy từ chị đều vào túi "người đẹp" hết. Vỡ mộng, mất tình, chị thề không tin đàn ông nữa, sống vậy cho khoẻ thân...

Tin trọn vẹn hay tỉnh táo giữ mình?

Bài học về "mất cảnh giác" khi yêu là chuyện có từ ngàn xưa, từ thuở Mỵ Châu vì yêu mà cả tin vào Trọng Thuỷ, dẫn đến nỗi hoạ sát thân. Ngàn năm sau, con người vẫn luôn một sự cả tin chừng ấy khi vướng vào lưới tình.

Có câu chuyện nhiều người biết về một quý bà, giám đốc vài công ty ở miền Tây, giàu có nức tiếng, chỉ vì mê chàng nghệ sĩ và mải chiều chuộng, làm thoả mãn các "mong ước nhỏ nhoi" của chàng mà bỏ bê kinh doanh, làm ăn thất bát, vay nợ dồn dập. Đến khi phá sản, tù tội, thì chàng ôm mớ tài sản kếch sù lặn mất tăm, không một lời thăm hỏi, ngó ngàng.

Có cậu chàng sinh viên, học hành giỏi giang ở một trường đại học danh giá, tương lai đang rạng rỡ, chỉ vì người yêu bị bắt nạt, khóc lóc và xúi bẩy mà đến "dằn mặt" đối phương, kết cục lỡ tay giết người, phải vào tù. Cô người yêu lập tức chối hết mọi quan hệ, phủ nhận mình từng nhờ người yêu "bảo vệ" dẫn đến cuộc xô xát chết người kia, rồi không lâu sau đó thì cô đi lấy chồng.

Chuyện còn nhiều, và ngày càng phổ biến trong cuộc sống, khiến cho nhiều người, mất lòng tin nên đã chọn cho mình cách sống "thủ thế" cho an toàn, kể cả với người mình yêu thương. Chị Trần Vân An (Tân Phú, TP HCM) chia sẻ: Tôi thì chưa rơi vào những hoàn cảnh bị phụ lòng tin như thế. Nhưng chuyện của chị bạn tôi làm tôi luôn ghi lòng tạc dạ.

Chị bạn tôi sống thử với người yêu, cả hai cùng làm công nhân may. Sau đó dành dụm tiền, cho anh này đi học Cao đẳng may. Học xong, về công ty làm với vị trí "ngon lành", mức lương cao, anh ta lấy luôn phó phòng thiết kế. Chị bạn tôi trắng tay, mất người yêu, mất số tiền dành dụm bao năm nuôi anh ta ăn học.

Những câu chuyện xảy ra quen thuộc trong xã hội như thế, nên tôi và các bạn mình đã xác định, rằng yêu thì cứ yêu, nhưng yêu đến thế nào đi nữa cũng không để mất đi sự tỉnh táo của mình. Cha mẹ tôi cho tôi mảnh đất khá rộng ở Hóc Môn, người yêu tôi có ngỏ ý mượn để làm nhà xưởng cho công ty riêng của anh ấy.

Tôi nói thẳng là mượn thì sẵn sàng cho mượn, nhưng phải làm giấy cam kết, thời hạn rõ ràng, không thì thiệt cho tôi. Người yêu tôi có ý giận, bảo tôi tính toán, không có lòng tin nơi người mình yêu thương. Nhưng có giận gì thì tôi vẫn làm vậy. Mất lòng trước được lòng sau thôi, để tránh những phiền phức sau này.

Sống như thế nào là chuẩn?. Đặt hết niềm tin vào người mình yêu thương, hay cẩn trọng và "giữ mình", là câu hỏi cho rất nhiều người đang yêu. Có lẽ, điều đúng đắn nhất là sự "vừa phải". Tin vừa phải, không dại khờ mù quáng, cũng như tỉnh táo một cách vừa phải đủ để nhận ra những giả dối, bẫy lừa là cách hành xử nên có khi yêu.

Và điều cần nhất, có lẽ là đừng buông mình quá, để giữ niềm tin luôn đặt đúng chỗ. Vì, chưa nói đến những thiệt hại vật chất, hậu quả của niềm tin khi bị đánh mất là người ta thường đau rất lâu, tổn thương rất khó lành, khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cho mình một bến bờ hạnh phúc mới...

Theo Trân Trân
PLVN