Buông tay em ra

(Dân trí) - Mình gặp nhau lần đầu trong 1 chuyến công tác vùng Tây Nam Bộ. 15 ngày đi thực tế miền sông nước, em không khỏi lạ lẫm với việc chèo xuồng, vấp té khi lội trong rừng tràm, lúng túng khi đi qua cây cầu khỉ. Anh nhiệt tình dắt em đi…

 
Buông tay em ra


Ngày đầu tiên trở lại Hà Nội, 12 giờ đêm chuông điện thoại reo. Em mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe, bên kia đầu dây anh ôm đàn hát. Em lẩm bẩm “đồ điên”, rồi lăn ra ngủ tiếp.

 

Tháng 10, sinh nhật em. Thật bất ngờ khi vừa tan ca đã thấy anh ôm bó hồng đỏ rực đứng trước phòng trọ. Vậy là em đành phải trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ mấy ngày, đưa anh đi lòng vòng Hà Nội. Anh bảo với em, anh yêu Hà Nội mất rồi, không muốn về trong Nam nữa… Em chun mũi: “Anh ở đây tốn cơm lắm, em không nuôi nổi đâu…”.

 

Vài tháng anh lại ra Hà Nội một lần. Lần nào cũng vậy, lúc ra về anh đều nắm tay em thật chặt. Anh bảo: “Ước gì ngày nào cũng được nắm tay em”.

 

Em với anh không phải là bạn, cũng chẳng phải là yêu, vì chúng ta có ai nói với ai từ yêu đâu nhỉ?

 

Anh điện ra bảo, cuối tháng này ba má anh từ Mỹ về , muốn ra Bắc thăm gia đình em. Em từ chối, nói em phải đi công tác vùng Tây Bắc . Gặp để làm gì chứ. Tuần trước người ta đã đặt trầu nhà em rồi.

 

Anh ra Hà Nội không báo trước, tối đó em đi sinh nhật bạn về muộn. Mùa đông Hà Nội rét buốt, anh đứng trước cửa phòng em từ chiều. Đêm  đó anh sốt cao, mê man suốt nhưng vẫn nắm chặt tay em. Anh hỏi, em cho anh một cơ hội được không? Em quay mặt lặng lẽ rơi nước mắt. Muộn rồi anh ạ!

 

Ngày em cưới, em nhận được tin anh vừa bị tai nạn giao thông do uống rượu say rồi lái xe. Em khóc nhưng quyết không gọi điện cho anh.

 

Anh tìm gặp em trong chiều đông, ngồi nhâm nhi cà phê, nhìn anh tiều tụy quá. Anh bảo gần năm qua, anh đã xin nghỉ việc đi du lịch, rồi lao vào ăn chơi, ở bar, vũ trường nhiều hơn ở nhà. Nhưng khi tỉnh anh lại nhớ đến em. Anh vừa kết hôn với cô gái 18 tuổi làm ở quán bar vì lỡ có bầu. Cuộc sống của anh giờ đây như địa ngục, anh chờ đứa bé ra đời rồi đi xét nghiệm ADN, kết quả thế nào anh và cô ấy cũng ly hôn. Anh với tay, nắm chặt tay em, em vội vàng gỡ ra.

 

Em càng tránh mặt anh bao nhiêu, anh lại càng cố tìm gặp em. Anh nắm chặt tay em, quỳ xuống xin em một cơ hội. Anh bảo đã nói chuyện với ba mẹ, chỉ chờ em đồng ý là em và anh sẽ qua Mỹ sống, cả đứa bé em đang mang trong bụng anh vẫn sẽ yêu thương và chăm nó như con anh. Làm sao có thể làm vậy được chứ! Em còn gia đình, còn chồng con, em không thể phản bội lại tất cả. Và quan trọng hơn hết, tình yêu của em giờ chỉ dành cho anh ấy, chồng em. Em yêu gia đình nhỏ của mình. Với anh, tất cả chỉ là niềm thương cảm.

 

Hoàng Vũ