Bức xúc với ông chồng "nhất bên trọng nhất bên khinh"
(Dân trí) - Người cần được dạy là anh chứ không phải vợ anh. Rõ ràng anh là người nhất bên trọng nhất bên khinh, cái câu “thuyền theo lái gái theo chồng” cho thấy anh là người đàn ông gia trưởng và không bao giờ nhìn thấy lỗi của mình, chỉ có vợ sai còn mình luôn đúng.
Vợ anh nói không sai, bố vợ bịnh thập tử nhất sinh nhưng anh vẫn lần lữa không về, về trễ nhưng chẳng tỏ vẻ gì là ân hận. Anh cho rằng về trễ là chuyện bình thường vì anh không muốn vậy và muốn vợ anh phải hiểu trong khi anh chẳng có biểu hiện thành tâm gì cả. Trong khi đó bố mẹ anh chỉ bị cảm mà anh cũng bắt vợ anh nghỉ việc về thăm ông bà. Chỉ là bị cảm thôi anh à, không phải thập tử nhất sinh đâu.
Đọc tựa bài tôi cứ ngỡ 2 cụ bịnh trầm kha nhưng vợ anh không màng tới, ai dè chỉ là bị cảm. Cách hành xử của anh rõ ràng là trọng nhà nội hơn. Mà đâu phải 2 ông và ở quê có 1 mình, em gái anh cũng ở ngay đó, sao không thể chăm được vài ngày vậy? Cái gì mà con trai con dâu phải chăm, con gái không cần chăm? Thế con gái không phải con à? Con trai và con gái chăm là đúng, ông và không sinh ra vợ anh, cô ấy không có bổn phận chăm ông bà anh nhé.
Anh đừng nói vì bo mẹ anh sinh ra anh nên cô ấy phải vì anh mà chăm nhé, thế anh có vì cô ấy mà chăm bố mẹ cô ấy không? Anh muốn vợ xử sao với nhà anh thì anh phải xử vậy với nhà cô ấy. Anh không thể hờ hững với nhà vợ mà đòi vợ hết mình với nhà chồng.
Vợ anh chỉ trách anh không về gặp mặt bố cô ấy lần cuối nhưng anh lại trách cô ấy không chăm bố mẹ anh, rõ ràng trách nhiệm trong 2 vấn đề là khác nhau nhưng anh lại đánh đồng. Anh đem người bị hấp hối rồi qua đời đánh ngang với người bị cảm. Anh là người rất ích kỷ.
Ngay cả việc nhà cô ấy ở xa, không về thăm được nên than vãn, thay vì làm 1 người chồng yêu vợ, anh an ủi động viên cô ấy, hay thỉnh thoảng tranh thủ thời gian đưa cô ấy về thăm bố mẹ, nhưng không anh mặc nhiên bắt cô ấy phải hiểu và chấp nhận, và còn trách cứ khi cô ấy than vãn. Anh mặc nhiên cho rằng vì nhà anh gần hơn nên phải về thăm thường hơn mà không nghĩ tới cảm giác của vợ. Do đâu mà vợ anh trước đây rất tốt với nhà anh mà bây giờ lại như vậy thì anh nên coi lại bản thân mình.
Thế kỷ 21 mà còn trọng nội, khinh ngoại, gia trưởng, dạy vợ thì khó hạnh phúc lắm. Anh hỏi có phải anh vô dụng không thì xin thưa là có đấy. Vì nếu anh có tài, biết cách cư xử khéo kéo thì đã không xảy ra chuyện này và cũng không cần phải hỏi cách dạy vợ vì một khi anh biết cách cư xử thì vợ anh đã có anh làm gương rồi.
Nhưng tôi nghĩ anh vẫn còn gỡ gạc được vì như anh nói anh không phải người vũ phu, anh chỉ cần bớt gia trưởng, thấu hiểu vợ anh chút, cư xử tế nhị chút, đừng có tối ngày cứ bên nội mà thôi kiểu như con nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, hễ nhà nội có chút gì thì rối cả lên, nhà vợ có việc to cũng coi là việc nhỏ, đừng giữ tư tưởng dâu con rể khách thì tôi tin rằng vợ anh sẽ rất vui vẻ mà tận tụy với nhà anh, anh và cô ấy sẽ hạnh phúc.
Phản hồi của độc giả VYVU