"Bóng hồng" mê "đỏ đen"

Ngay từ khi lấy chồng, chị Vân ở đường 30/4 bắt đầu lao vào con đường “cờ bạc”. Chồng chị là thủy thủ tàu viễn dương, thường xuyên ở nước ngoài công tác. Kinh tế gia đình thuộc diện khá giả “có của ăn của để”.

Do chị không có công ăn việc làm, lại lười biếng, chỉ vì nghe bạn rủ rê đánh bài ăn tiền, dần dà thói cờ bạc đã nhiễm nặng vào máu không sao gỡ ra được.

 

Nhiều lần chị tổ chức đánh bài tại nhà, bị công an bắt rồi thả nhưng vẫn “chứng nào tật ấy”, lại lao vào các ổ bài bạc có “tầm cỡ” ở Vũng Tàu, TPHCM.

 

Khi đã nướng hết toàn bộ tiền mặt, vàng bạc trên người, cao hứng nổi lên chị “thế chấp” bằng tài sản, lúc thì chiếc ti vi, tủ lạnh, xe máy @, nồi cơm điện... cuối cùng là “sổ đỏ” nhà đất.

 

Từ nước ngoài trở về, anh không thể tha thứ cho “niềm đam mê” của chị. Bị chồng lăng nhục, hành hạ, chị đành chấp nhận ra tòa ly hôn, chấp nhận hai bàn “tay trắng” chồng ruồng bỏ, con cái mỗi người một ngả, hạnh phúc “tan đàn xẻ nghé”.

 

Chị tâm sự: “Nếu biết chấm dứt cờ bạc ngay từ đầu thì bây giờ cũng chẳng đến nỗi nào, chỉ vì mình quá đam mê nên mới trả giá quá đắt, giờ nghĩ lại hối tiếc nhưng vẫn còn “cơ hội” để làm lại từ đầu”.

 

Tình trạng đánh bài của chị Linh ở đường Nam Đồng có những điểm tương tự. Chồng chị là chủ thầu xây dựng, tiền bạc nói chung cũng “rủng rỉnh”. Hai vợ chồng từ khi lấy nhau đến nay đã có hai mặt con, và một căn nhà trị giá hàng trăm lượng vàng.

 

Ngày mới cưới, hai vợ chồng rất tu chí làm ăn, nên tài sản cũng đứng vào loại nhất nhì thành phố. Từ ngày chồng bị đấu thầu “hụt vốn” hai vợ chồng chuyển đổi “cung cách” làm ăn.

 

Chồng tiến hành ghi đề, vợ lao vào con đường “cờ bạc”. Chị đánh bài thua nặng, bao nhiêu tài sản đều “nướng” trọn vào sòng bài. Hết lo trả bằng tiền mặt lại tiến hành vay nặng lãi, và thế chấp tài sản ngân hàng. Lời lãi không thấy chỉ thấy mắc nợ, cuối cùng vợ chồng phải tìm cách đánh con bài “chuồn” khỏi thành phố, về rừng núi sống “ẩn dật”.

 

Trường hợp chị Là ở hẻm 866 - đường 30/4 có điểm tương đồng, hai vợ chồng chị thuộc số “hên”. Sau khi cưới, được gia đình nhà chồng cấp cho hẳn 4.000 mét vuông đất và cho gần tỷ đồng để làm nhà và sắm sửa tiện nghi đồ dùng sinh hoạt, đời sống chẳng thiếu thứ gì. Nhưng vì lười lao động, thích hưởng thụ, nên hai vợ chồng cùng lao vào con đường cờ bạc.

 

Vợ đi đâu, chồng theo đó, đánh bài “thâu đêm” tới sáng, mỗi ván tính trị giá hàng ngàn đô la. Mỗi khi thua chị lại phái chồng về lo “bán đất” hoặc đem sổ đỏ ra “thế chấp” ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

 

Chỉ hơn một tháng, toàn bộ số tài sản hiện có trong tầm tay đã “nướng” hết vào các sòng bài. Cuối cùng “trắng tay” nhà cửa không còn, vợ chồng phải chấp nhận đi thuê nhà trọ.

 

Chị tâm sự: “Ngày xưa chỉ vì mình có “máu” làm ăn lớn, khi đã “dính” vào con đường cờ bạc nếu không tỉnh táo là mất hết. Lao vào nó không tài nào dứt ra được, bao nhiêu tiền tài của cải bố mẹ cho không nói không rằng đều lần lượt đội nón ra đi, bây giờ hối tiếc cũng chẳng lấy lại được”.

 

Trong xã hội ngày này, không chỉ riêng gì đàn ông, mà còn rất nhiều những “bóng hồng” mê muội cờ bạc. Họ nghĩ đang lao vào con đường “vinh hoa phú quý”, làm giàu trên mồ hôi và sức lao động của người khác, nhưng họ đã sai lầm.

 

Chính con đường cờ bạc đã làm cho nhiều gia đình hạnh phúc tan nát cửa nhà, vợ lìa chồng, con cái bỏ học, nghiện hút. Ngược lại, nhiều gia đình còn rất nghèo khó, nhưng vợ chồng biết bảo nhau, cùng chung chí hướng, chăm chỉ chịu khó làm ăn, thì lại được êm ấm.

 

Như trường hợp vợ chồng chị Huệ ở đường Nguyễn An Ninh, chồng là công nhân phụ hồ làm quần quật thu nhập chưa đến 50.000 đồng/ngày, vợ là thợ xẻ cá bò, nuôi năm đứa con ăn học, nhưng vợ chồng rất chịu khó, gia đình luôn chan hòa hạnh phúc, con cái học giỏi, thành đạt. 

 

Theo Thanh Hải

Phụ nữ