Bỗng dưng chàng luộm thuộm
(Dân trí) - Không phải là người ăn mặc quá tuềnh toàng nhưng thỉnh thoảng chàng khiến em xấu hổ và thất vọng biết bao nhiêu vì cách “trưng diện” của chàng đấy.
Chờ hoài rồi cũng thấy chàng “tít tít” ngoài cổng. Vội vã chạy ra, nhìn cách diện đồ của chàng, em thấy hối hận ngay lập tức với bộ váy xinh em đang mặc.
Chàng đi dép tông, quần soóc hoa hòe hoa sói và áo ba lỗ trắng. Định quay trở vào thay đồ, nhưng sợ chàng tự ái, lại đã đến gần giờ chiếu phim, em đành bấm bụng ngồi lên xe.
Chàng bảo: “Trời mát, tối rồi, lại có hai đứa mình đi xem phim, có ai nhìn đâu mà em ăn mặc đẹp”. Sao lại không cần ăn mặc đẹp? Đàn bà con gái có quần áo ở nhà, quần áo ra ngoài đi chợ, đi làm, đi chơi, đi picnic, thế mà đi xem phim ở một rạp lớn và hiện đại nhất của Hà Nội mà lại không cần đẹp hay sao?
Chàng đã chẳng hiểu cho nỗi lòng của em, mà em thì lại sợ chàng “dỗi”, chỉ thích cái phù phiếm bên ngoài, nên đi cùng nhau vào rạp, cùng lên thang máy mà em cứ phải cố tình đi sau chàng nửa mét, để người ta khỏi chỉ trỏ “trông con bé thế kia mà đi cùng một thằng thế ấy”.
Rồi có những khi dự tiệc cưới, là chốn đông người và gặp nhiều bạn bè đồng nghiệp, chàng cũng vô tư “chân đất, mắt toét”.
Hôm đó em đã rủ chàng đi đám cưới cô bạn thân trong công ty, nhưng chàng từ chối. Đến phút cuối, chàng bảo: “Để anh qua đón em đi”. Em mừng. Có người yêu chở đi, vừa tình cảm vừa đỡ bị đường đông tắc nghẽn.
Nhưng ôi chao, chàng đi làm hôm nay có rửa mặt mũi tóc tai và thay quần áo không thế này? Râu cứ như cả tuần rồi chưa cạo, quần áo nhàu nhĩ, đầy mùi khói thuốc lá lẫn mùi mồ hôi. Trông chàng chả khác bác xe ôm là mấy. Chẳng lẽ lại bảo chàng về tự đi ăn cơm với ai thì đi, chứ chở em đến khách sạn sang trọng người ta cười cho, chị em trong công ty lại có dịp mà bàn tán.
Cố nén tiếng thở dài, em hỏi: “Anh đi làm ăn mặc thế này à, sáng nay không cạo râu hay sao?”. Chàng cười hì hì: “Tối qua anh thức khuya cố làm cho xong báo cáo, sáng nay dậy vội quá”. Chàng ơi là chàng!
Thỉnh thoảng chàng như người mộng du, cứ ăn mặc tuyền toàng đến phát ngượng (may mà tần suất thấp). Có hôm hứng chí, chàng tới công ty làm việc mà ăn mặc cứ như đi tập thể dục buổi sáng. Chàng bảo “công ty ăn mặc thoải mái, có quy tắc gì đâu, việc của anh cũng chẳng cần gặp khách hàng hay ông nọ bà kia, mặc đơn giản cho nó đỡ phiền”.
Có hôm trời mưa gió đùng đùng, không muốn đi giầy, chàng lại xỏ dép tông và đóng thùng như thường ấy! Thế cái đám dép nam em mua cho chàng đề phòng những hôm mưa gió, chàng vứt đi đâu rồi mà không dùng cho em?
Ôi chàng của em! May mà chỉ thỉnh thoảng chàng nổi hứng “lè phè” như thế, chứ không em đến bỏ chàng mà đi biệt xứ mất thôi. À, mà có lẽ, em nên cưới chàng gấp để hàng ngày chuẩn bị quần áo cho chàng…
Uyên Nhi