Bồng bột

(Dân trí) - “Anh đi đây”. Lời chia tay sau khi tốt nghiệp chỉ ngắn gọn ngần ấy, khiến tim cô đau nghẹn, mắt ầng ậc nước. Đó là Chi của tuổi hai mươi ngây thơ, thánh thiện, Chi của mối tình đầu yêu thương da diết đã đặt ở người ta bao hi vọng. Vậy mà...

 
Bồng bột - 1


Hồi ấy Chi tập tọe chat ngoài quán net. Nhờ chủ quán lập hộ cái nick để mật khẩu là 123456 sau bị mất, họ hoàn toàn bặt tin nhau. Chi về quê và tự cười, chắc gì Lâm đã muốn liên lạc với mình, chả để làm gì, hai nữa, đàn ông mau quên lắm, mình cũng phải thế thôi.

 

Bảy năm trôi qua, Chi nghĩ mọi chuyện đã chẳng còn day dứt, khi sắp có chuyến công tác ở Hà Nội cô liền nhắn tin vào nick Lâm để hỏi han như một người bạn cũ.

 

Anh có vẻ phấn khích khi nhận được tin của Chi, cô cho anh số điện thoại và địa chỉ nơi mình tá túc khi đến Hà nội. Hôm đó họ hẹn nhau, vẻ xúc động của Lâm khi gặp gỡ khiến cô bối rối. Anh đã không giấu được tình cảm.

 

“Anh bôn ba Vũng Tàu mất hai năm, rồi về Hà Nội tìm em nhưng vô vọng, anh đau khổ nghĩ rằng mình đã mất dấu em thật rồi. Gửi bao tin mà không thấy hồi đáp, anh biết chẳng bao giờ em tha thứ, bao năm qua anh sống như kẻ mất trí, chỉ vùi đầu vào công việc”.

Chi bỗng chú ý hơn đến Lâm với vẻ lịch lãm của người đàn ông thành đạt, ngón tay anh chưa đeo nhẫn và vẫn nhiệt thành nói tiếng yêu khiến Chi cảm động, cô để nguyên tay mình trong tay Lâm. “Anh sẽ không để lạc em lần nữa”.

 

Ban ngày Lâm đi làm còn Chi bận dự hội thảo, họ lên lịch cuối tuần anh sẽ đưa cô đi quanh Hà Nội xem phố xá thay đổi thế nào, Lâm nháy mắt: “Anh bỏ Hà Nội đi rồi mới thấy, không thể xa được nó”. Chi biết anh nói thật lòng.

 

Sáng cuối tuần những ngày giáp Tết, thời tiết giá lạnh dường như khiến chân ai cũng ngại bước xuống giường. Phố xá được nghỉ ngơi tí chút, bình yên hẳn. Chi hứng chí đề nghị đi xe buýt đến trường cũ. Rồi hai người cùng nhau thả bộ. Cứ thế lang thang, bàn chân có vẻ không biết mỏi.

 

Họ dần đến cầu Long Biên và như được trở về quá khứ, Lâm làm bộ nghiêm nghị: “Đi qua đây cần chú ý ba điều, thứ nhất: Cẩn thận, điều thứ hai, phải cẩn thận và điều thứ ba vẫn là phải cẩn thận, kẻo bị kẻ gian lợi dụng”, Chi cười đến suýt ngã: “Anh vẫn dí dỏm như ngày nào”.

 

“Em vẫn nhớ anh của ngày xưa sao?”. Chi cười, không đáp, vừa lúc ấy cô bé bán hàng rong đi qua, Lâm chạy theo mua chiếc bịt tai, rồi quay lại chụp vào cho Chi khiến cô ấm hẳn. Mắt Chi long lanh, rồi lí nhí: “Lúc nào anh cũng khiến em cảm động”.

 

Sáng thứ hai, Chi ra đón xe về, Lâm dậy sớm giữa tiết trời đông đến tiễn. Xe vẫn chưa đến, Lâm cười hiền: “Anh sẽ điện cho em hàng ngày. Hay để anh chở về nhé, không thích thì anh gọi taxi cho, giờ anh giàu hơn thời sinh viên rồi, kể cả em ở nhà chăm con, đẻ liền tù tì ba nhóc cũng không vấn đề gì”.

 

Chi bỗng khựng lại, trở về thực tại, nhìn anh, nhìn chiếc xe ô tô đang chuẩn bị đến. Nước mắt cô bỗng choán toàn bộ gương mặt thực sự áy náy: “Em xin lỗi vì chưa kịp nói với anh, em đã lấy chồng được ba tháng nay, một cuộc hôn nhân vội vàng nhưng giờ em không có quyền hối hận. Cảm ơn anh đã luôn nhớ đến em”.

 

Rồi Chi mở cửa xe, bước lên. Cánh tay Lâm buông thõng. Cô thấy niềm đau trong ánh mắt anh tựa hồ như khi cô biết mình bị bỏ rơi năm nào, hụt hẫng đầy thương tích. Chi không dám ngoảnh lại vì hiểu mấy ngày qua mình đã vô cùng bồng bột…

 

Về nhà sau chuyến đi, Chi lục hộp đồ trang sức đeo lại chiếc nhẫn cưới hơi rộng vào tay. Cô mỉm cười gạt nước mắt: “Tất cả đã qua rồi, chẳng ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”.

 

TSL