Bố chồng đến sống chung, cả nhà tôi khốn khổ
Sau mấy chục năm không nhìn mặt con trai, bố chồng bỗng dưng trở về, sống chung với gia đình tôi.
Tôi có một gia đình trọn vẹn, chồng giỏi giang, hiền lành và 3 đứa con ngoan ngoãn. Cuộc sống của chúng tôi trôi qua mỗi ngày thật bình yên.
Hoàn cảnh không khá giả nhưng chúng tôi biết đủ nên cảm thấy rất hạnh phúc.
Thế nhưng, tất cả bình yên, hạnh phúc của chúng tôi phút chốc bị bố chồng làm tan nát.
Tôi không phải là người phụ nữ ghê gớm, không biết hiếu đạo. Tuy nhiên, cách sống của bố chồng khiến tôi khinh thường.
Tôi lấy chồng được 15 năm nhưng hai tháng gần đây, tôi mới biết mặt bố chồng. Trước đó, tôi chỉ biết về ông qua lời kể của chồng.
Từ nhỏ, chồng tôi đã sống xa bố và ông không hề quan tâm đến sự hiện diện của anh trên cuộc đời.
Thậm chí, năm anh 20 tuổi, mẹ chồng tôi qua đời nhưng bố cũng không về lo tang lễ.
Đến đám cưới của chúng tôi, anh muốn ngày vui trọn vẹn nên mời bố về dự tiệc. Vậy mà, ông cũng chẳng đoái hoài, xem chúng tôi như người dưng nước lã.
Chồng tôi kể bố chồng bỏ rơi mẹ con anh để đi theo người phụ nữ khác và có con riêng.
Cách đây 2 tháng, vợ sau và con trai riêng của bố chồng chở ông đến nhà vợ chồng tôi.
Họ nói bố bị tai biến vừa xuất viện và muốn được gặp lại con trai trưởng. Không nghĩ nhiều, chúng tôi vui vẻ tiếp đón, xem họ như khách quý.
Tuy nhiên, 3 ngày sau, mẹ con người phụ nữ này nhờ chúng tôi chăm sóc bố chồng để về nhà giải quyết việc riêng.
Họ hứa chỉ 2 ngày sẽ quay lại rước bố chồng tôi về nhà. Thế nhưng, đến nay đã 2 tháng rồi, vợ chồng tôi mất liên lạc với họ.
Bố chồng tôi bị tai biến nên không tự đi đứng được, ăn uống cũng rất khó khăn. Bây giờ ngoài chăm con, tôi còn phải lo luôn chuyện ăn uống, thuốc thang cho bố chồng.
Chồng tôi đi làm vất vả, đến chiều về phải hầu hạ tắm rửa cho ông.
Dù chồng tôi không than phiền nhưng tôi biết anh cũng cảm thấy khó chịu như tôi.
Trong khi đó, tôi cảm thấy quá bất công. Lúc ông còn khỏe, bao nhiêu tiền bạc, tài sản ông đều lo cho gia đình riêng. Bây giờ bệnh tật, ông lại làm phiền người con mà mình đã bỏ rơi.
Nhiều người bảo tôi cố gắng chăm bố chồng để tích đức cho con cái. Thế nhưng, chúng tôi rất mệt mỏi nên cãi nhau suốt.
Nửa tháng, chúng tôi lại phải đưa ông đi tái khám một lần. Tiền thuốc, tiền ăn… cứ thế thâm hụt vào tiền tiết kiệm.
Bây giờ, chúng tôi phải làm sao để không mang tiếng bất hiếu và cũng không cảm thấy quá bất công?
Vợ con riêng của bố chồng tôi quả thật rất quá đáng. Chúng tôi phải hành xử như thế nào với họ?
Độc giả H.S