Bố chia đất cho anh trai, còn cho tôi những tờ hóa đơn viện phí
(Dân trí) - Tôi nhớ lại ngày bố nói về việc chia tài sản. Ông nói rất dứt khoát, như một điều hiển nhiên. Lúc đó, tôi không thấy bất công. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ dồn lên vai mình, tôi bắt đầu nghĩ khác.
Người ta vẫn nói, của cải chia theo lệ, còn tình nghĩa chia theo lòng. Tôi vốn không để ý đến chuyện ấy.
Bố tôi có một tòa nhà lớn và một mảnh vườn rộng. Cả đời ông tích cóp, ai cũng nể. Ông có 2 người con, là tôi và anh trai. Nhưng ông nói rất rõ, sau này tất cả sẽ để lại cho anh trai, vì “nó là người nối dõi, nó phải lo hương khói”.
Vợ chồng tôi vốn cũng không màng đến tài sản của bố. Tôi là con gái, chẳng bao giờ nghĩ đến việc chia phần. Chồng tôi thì lại càng không tơ hào gì tài sản nhà vợ. Chúng tôi đã mua được một căn chung cư nhỏ, tự lập, tự sống. Tôi nghĩ đơn giản, ai nhận phần tài sản thì sẽ nhận phần trách nhiệm. Phận tôi con gái, lấy chồng thì theo chồng.

Anh cả đi làm ăn xa mang cả gia đình anh ấy đi cùng, chỉ thỉnh thoảng về quê mỗi dịp lễ, Tết. Mỗi lần gọi điện, anh nói chuyện vội vàng, lúc nào cũng bận. Sau khi mẹ mất, anh cả bảo dần dần sẽ thu xếp để chuyển về quê. Nhưng vì bố vẫn khỏe, nên mọi thứ cứ thế trôi. Tôi vẫn nghĩ, khi cần, anh sẽ về. Người ta có thể xa nhà, nhưng không thể xa trách nhiệm mãi.
Tuổi bố ngày một cao, sức khỏe ngày một yếu. Những cơn đau ban đầu còn nhẹ, sau dần nặng hơn. Ông nhập viện, rồi lại về, rồi lại vào viện. Những chuyến đi ấy lặp lại như một vòng quay không có điểm dừng.
Người ở bên ông nhiều nhất, không ai khác chính là vợ chồng tôi. Ban đầu chỉ là qua lại thăm nom, sau thành túc trực. Tôi vốn đã bận 2 đứa nhỏ, bận việc cơ quan, giờ thêm việc thăm nom, chăm sóc bố. Chồng tôi cũng tranh thủ chia sẻ cùng vợ. Tôi nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh ấy mà không biết nói gì.
Tiền viện phí, tiền thuốc mỗi ngày một tăng. Những khoản nhỏ cộng lại thành lớn. Tôi không thể mở miệng bảo bố đưa tiền. Tôi lấy tiền tiết kiệm lo cho ông. Mỗi lần ký giấy đóng tiền, tôi thấy lòng mình nặng hơn một chút. Nhưng nhìn bố nằm đó, tôi lại không nỡ tính toán.
Tôi gọi điện cho anh trai, nói tình hình sức khỏe của bố, nói thẳng về chi phí nằm viện, thuốc men. Anh im lặng một lúc rồi bảo dạo này làm ăn khó khăn, mong tôi thông cảm. Câu nói ấy nghe rất quen, nhưng trong hoàn cảnh này, nó trở nên khó chấp nhận.
Tôi không biết cái khó khăn của anh là thật đến đâu. Nhưng cái khó khăn của tôi thì đang hiện rõ từng ngày. Tôi không cần anh về ngay, chỉ cần một sự chia sẻ về tiền bạc, ít thôi cũng được. Nhưng có vẻ, điều đó cũng không dễ.
Chồng tôi bắt đầu bóng gió về việc anh trai tôi vô trách nhiệm. Tôi hiểu anh, bởi chính tôi cũng thấy vô cùng khó chịu.Tôi thấy mình mắc nợ chồng nhiều hơn bất cứ ai. Mà cái nợ này, tôi cũng không biết trả bằng cách nào.
Tôi nhớ lại ngày bố nói về việc chia tài sản. Ông nói rất dứt khoát, như một điều hiển nhiên. Lúc đó, tôi không thấy bất công. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ dồn lên vai mình, tôi bắt đầu nghĩ khác. Tại sao trách nhiệm lại không đi cùng quyền lợi? Người nhận nhà, nhận đất thì ở xa. Người không nhận gì thì lại ở đây, gánh vác tất cả.
Tôi không dám nói với bố. Ông đang bệnh, tôi không muốn ông suy nghĩ. Nhưng trong lòng tôi, câu hỏi ấy cứ lặp lại. Có phải tôi đang làm điều đúng, hay chỉ là đang chấp nhận một điều không công bằng.
Một hôm, tôi lại gọi cho anh. Tôi nói thẳng hơn, không còn vòng vo. Anh nghe xong, chỉ nói sẽ cố gắng xoay xở. Nhưng tôi hiểu, cái “cố gắng” mà anh nói là một lời hứa không có thời hạn.
Tôi bắt đầu thấy mệt. Không phải mệt vì chăm người bệnh, mà mệt vì cảm giác mình đang một mình trong chuyện này. Có những việc, nếu có người chia sẻ, nó sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Nhưng rồi, nhìn bố, tôi lại thôi. Ông không chọn được con cái, cũng không chọn được hoàn cảnh. Ông chỉ là một người già, đang cần người ở bên. Nghĩ đến đó, tôi lại tự trách mình vì những suy nghĩ vừa rồi.
Thế nhưng, con người ta đâu phải lúc nào cũng cao thượng. Có những lúc yếu lòng, tôi vẫn thấy bất công. Tôi thấy mình như người đứng ngoài một cuộc chia phần, nhưng lại bị kéo vào phần trách nhiệm.
Tôi không thể lấy hết tiền tiết kiệm của nhà mình để lo cho bố. Tôi còn phải dè chừng những suy nghĩ và cảm xúc của chồng, còn con nhỏ phải lo. Có nhiều khi, vợ chồng tôi nằm cạnh nhau, không ngủ nhưng cũng không nói chuyện. Sự im lặng giữa chúng tôi không phải là xa cách, mà là cùng gánh một gánh nặng.
Tôi vẫn tiếp tục chăm bố, vì tôi không thể làm khác. Nhưng trong lòng, tôi không còn thấy mọi thứ đơn giản như trước. Tôi bắt đầu hiểu, có những điều chỉ khi rơi vào hoàn cảnh, người ta mới thấy rõ.
Nếu ở vào hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ tiếp tục im lặng mà làm tròn trách nhiệm, hay sẽ lên tiếng để đòi lại sự công bằng? Và nếu lên tiếng, liệu có còn giữ được cái gọi là tình thân không, hay chính điều đó lại làm mọi thứ rạn nứt hơn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





