Bỏ chạy vì mẹ chồng ghê gớm

Trước mặt chị, mẹ chồng rất thân thiện nhưng sau lưng...

 

Bỏ chạy vì mẹ chồng ghê gớm


 

Ngay lần đầu tiên về nhà anh chơi, chị Nga đã cảm thấy mẹ của người yêu rất khó gần. Mặc cho chị tươi cười chuyện trò, bà vẫn giữ khuôn mặt khó đăm đăm ậm ừ cho qua.

 

Ra về chị chào, bà cũng chẳng buồn trả lời, có lần nghĩ bà bận nên không chào thì chị lại bị bà trách là không có mồm miệng. Nam, người yêu chị vẫn động viên "Mẹ anh nhìn thế chứ hiền lành lắm, em về làm dâu rồi sẽ biết mẹ tốt thế nào".

 

Anh là con một trong gia đình, bố lại mất sớm, một mình mẹ ở vậy nuôi anh khôn lớn. Vì thế mà anh rất thương mẹ.

 

Khi về làm dâu, chồng công tác xa nhà nên chị và mẹ chồng sống với nhau. Đi làm nhưng trưa nào chị cũng cố gắng về nấu cơm ăn cùng mẹ chồng. Chiều về lại vội vàng tạt qua chợ mua thức ăn về nấu những món mẹ thích.

 

Đi đâu thấy có gì ngon bổ chị cũng không quên mang về cho mẹ. Thấy mẹ mặc mãi mấy bộ đồ cũ kĩ, chị cất công đi tìm chọn mua mấy bộ mới. Có chuyện gì chị cũng bàn và hỏi ý kiến mẹ. Thấy mẹ không có phản ứng gì, chị cứ tưởng mình đã lấy lòng được mẹ chồng.

 

Chị khó chịu khi biết mẹ chồng hay dựng chuyện không hay về mình (Ảnh minh họa)

 

Nhưng chị sốc khi biết sự thật...

 

Nghe chồng báo được nghỉ phép, chị cũng thu xếp công việc, hí hửng chạy về sớm. Bước vào nhà chưa kịp nói gì thì nghe chồng gọi vào phòng. Vừa đóng cửa lại anh nói như quát vào mặt chị:

 

“Em ở nhà sống thế nào mà để hết mẹ rồi hàng xóm kêu ca về em như thế? Em đã lấy chồng, về nhà chồng thì phải nhập gia tùy tục, phải sống cho có đạo lí. Có 2 mẹ con sống với nhau tại sao mà không hòa hợp được?”.

 

Chị chết lặng, thanh minh với chồng thì anh chỉ nói: “Đừng bắt thằng đàn ông phải chọn lựa giữa bố mẹ hay vợ, anh không muốn mất ai cả nên em hãy liệu mà sống”.

 

Chị ấm ức tới trào nước mắt. Chẳng biết mẹ nói gì với anh mà để anh nặng lời với chị đến thế.

 

Nhưng cái làm chị buồn hơn cả là Nam. Là chỗ dựa duy nhất của chị nhưng anh không tìm hiểu nguồn cơn sự việc, anh chỉ nghe mẹ nói mà vội vàng kết luận chị.

 

Mà nào chị đã làm gì sai. Chị cố gắng để làm một đứa con dâu tốt, đã coi mẹ chồng như mẹ mình thế mà... Chị bắt đầu thấy sợ mẹ chồng...

 

Trước mặt anh, bà vẫn tỏ vẻ quan tâm, thân thiện với con dâu nhưng sau lưng lại không ngừng mát mẻ, cạnh khóe chị.

 

Buổi tối, bà gọi anh sang ngủ cùng để hai mẹ con có thể rủ rỉ tâm sự. Thương mẹ, anh lại chiều bà, bỏ chị một mình vò võ sau bao nhiêu ngày xa cách chồng.

 

Cuối tuần bà lại bảo anh chở mẹ tới chỗ này chỗ kia để thăm cô bác họ hàng. Trong khi chị muốn về thăm bên ngoại mà mãi chưa thực hiện được.

 

Thấy mẹ chồng cố tình ngăn cách 2 vợ chồng với nhau, chị bắt đầu thấy khó chịu và nói chuyện với mẹ chồng. Thấy thế, bà khóc lóc kêu là chị không coi bà ra gì... Anh Nam lại ôm lấy mẹ mà mắng vợ.

 

Sau khi chồng đi, một phần vì công ty chuyển chỗ làm, một phần thấy khó hòa hợp với mẹ chồng, chị xin dọn tới nhà cô bạn ở một thời gian. Thế nhưng ra ngoài ở rồi chị vẫn không được yên.

 

Mẹ chồng chị đã gọi điện cho con trai và bảo chị ra ngoài sống và ngoại tình với người đàn ông khác. Tệ hơn bà xui anh bỏ chị. Sau khi nghe chồng nói, chị hết sức bàng hoàng khi mẹ chồng lại có thể dựng chuyện như vậy và nói rõ sự tình cho chồng nghe.

 

Cho tới khi sinh con, chị mới lại về nhà mẹ chồng. Chị cũng nghĩ khi có cháu chắc mẹ sẽ đỡ khó tính hơn.

 

Nhưng chị thật sự thất vọng khi mẹ chồng ngày càng quá đáng...

 

Mới sinh xong đang phải kiêng cữ nhưng bà không phụ giúp chị bất cứ việc gì. Một tay chị lo toan mọi việc trong nhà từ chăm con tới nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa.

 

Buổi tối con khóc chưa kịp dỗ thì bà đã mắng "Có việc ăn rồi trông con mà làm không xong". Nhiều hôm nằm ôm con mà chị buồn rơi nước mắt.

 

Khi con bắt đầu cứng cáp hơn, chị quyết định ra ngoài thuê nhà ở để tiện việc đi làm và gửi con. Chuẩn bị gói gém đồ đạc ra đi và không quên gọi nói với chồng. Anh rất buồn nhưng bảo tùy chị, miễn sao chị và con sống tốt, vì anh chưa thể về ngay với mẹ con chị.

 

Trước khi đi chị nhìn mẹ chồng và nói: "Con đã từng muốn làm con gái của mẹ, muốn sống cùng để thay chồng con chăm sóc mẹ. Nhưng mẹ đã dập tắt ước muốn đó của con. Con sẽ ra ngoài sống để mẹ con mình thấy thoải mái hơn".

 

Giờ được sống thoải mái trong căn nhà riêng của mình, chị lại thấy chạnh lòng khi mẹ chồng lọ mọ một mình nhưng nghĩ tới cảnh về sống với bà thì chị lại thấy rùng mình.

 

Theo Ngọc Nguyễn

TTVN