Biết đâu là điều may

(Dân trí) - Con hơn tuổi, Điệp muốn ra riêng cho tiện công việc và cũng vì lời dằn hắt, khích bác của mẹ chồng. Song chồng Điệp vốn được mẹ bao bọc từ bé, sợ cảnh khổ sở với nhà trọ nên nhất định không ra ngoài.

 
Biết đâu là điều may


Điệp ngày đêm căng thẳng khi sống mà nghe mẹ chồng xỉa xói, tỉa tót mỗi ngày. Bà nghĩ rằng Điệp không dám đi đâu vì quê ngoại xa, con nhỏ nên bà có thể toàn quyền hành hạ. Bà mẹ chồng tai quái còn nói một đứa con chứ có mười đứa cũng bỏ nhau được. Bà thách thức ra ở riêng xem có đói rã họng ra không. Điệp quyết đi, đầu không quảnh lại.

 

Bị mẹ cấm nên chồng Điệp cũng chỉ dám lén lút đến thăm con, thưa dần rồi mất hút. Điệp cho con đi học, mình thì chịu khó đi làm, về nhà lại nhận việc chẳng ngơi tay. Cuộc sống của hai mẹ con dần khá hơn, dĩ nhiên là có đôi phút chạnh lòng thấy tội cho con, nhưng rồi chị lại ôm nó vào lòng, nghĩ thầm, sẽ có ngày con hiểu, nhà nội nó có cần đâu mà mình níu kéo.

 

Có lưng vốn Điệp quyết định chuyển về quê, mua mảnh đất gần bố mẹ, cho đỡ tủi. Điệp mở hiệu kinh doanh, con gái càng lớn càng xinh như thiên thần, nó ngoan và rất tình cảm với mọi người.

 

Hôm ấy là dịp nghỉ lễ, đang chơi đùa với con thì bố nó gọi, Điệp không nghe máy, anh đành phải nhắn tin như mọi khi, hỏi Điệp có về nhà chơi thì để anh xuống đón. Điệp từ chối rồi nhớ lại hồi con bé cần sự che chở nhất thì anh hèn nhát trốn tránh, giờ nó đã hơn ba tuổi, hai mẹ con sống với nhau đủ rồi, chẳng ai cần anh ta nữa. Mủi lòng đoàn tụ rồi sẽ lại bị bỏ mặc chèo chống như ngày xưa thôi.

 

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Điệp thấy cuộc gọi từ số lạ “Chị là Điệp phải không?”. Cô gái ngần ngừ vòng vo một lúc rồi mới nói rõ, Điệp chợt hiểu. Ra là cô đọc tin Điệp vừa nhắn lại cho anh, nên đoán được tình hình. Cô không hề biết anh và Điệp đã đăng ký kết hôn, tổ chức cưới đàng hoàng và có con với nhau, mà chỉ được biết họ sắp cưới thì gặp trục trặc nên không đến được với nhau. Nay cô muốn biết vì sao lại thế.

 

Điệp chỉ cười nhạt “Muốn biết ngọn nguồn thì em nên đến hỏi trực tiếp chồng tương lai, chuyện ngày xưa chị không còn nhớ nữa. Bảo anh ấy là làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống đang rất tốt của mẹ con chị”.

 

Nghe cô khoe sang tháng họ sẽ làm đám cưới, Điệp cười chúc mừng rồi gác máy, chị thấy lòng mình như tím tái vì đau, vì thương con, sau đó phải tự xốc lại tinh thần và dặn mình hãy can đảm lên.

 

Tối về Điệp lặng lẽ vào góc nhà nhấc tấm ảnh cưới to ra, dán nhẫn cưới lên đó, bọc báo kỹ càng rồi buộc dây chặt lại. Sau này con gái lớn Điệp sẽ trao lại cho, để con biết rằng nó thực sự được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ, nhưng yêu thương không đủ lớn để bố mẹ có thể bên nhau mỗi ngày. Đó là duyên phận và biết đâu lại là điều may.

 

TSL