“Bí quyết” của đàn ông

Đang loay hoay lo bữa cơm tối, đợi anh về thì điện thoại đổ chuông. Bên kia là một giọng nữ: “Anh Hải về đến nơi chưa chị? Vội về với vợ, anh quên cả bản hợp đồng”.

Hóa ra là đồng nghiệp của anh. Như đã “khai báo”, anh đi công tác ba ngày cùng Hân. Lịch làm việc kín mít, anh tranh thủ ký xong cái hợp đồng rồi vội vội vàng vàng bắt xe, vượt hơn 200km để kịp về bên em trong ngày sinh nhật vợ. Hân ở thêm một hôm để hoàn tất thủ tục.

“Bí quyết” của đàn ông



Đêm. Anh ngủ thật say sau một ngày mệt nhoài. Em đang thiêm thiếp thì điện thoại báo tin nhắn, số của Hân: “Chị thật có phước, chồng không yêu mà vẫn rất chu đáo”. Mắt em như nổi đom đóm, những con chữ cứ nhảy múa nên đọc đến năm lần tin nhắn, em vẫn không hiểu được Hân muốn nói gì. Cố giữ bình tĩnh, cầm máy lên ban công, em gọi cho Hân. Cô ấy ngập ngừng: “Không có tình yêu, chị giữ anh ấy để làm gì?”. Em chết lặng, đôi môi bất chợt run run, không thốt nổi lời nào. Lúc Hân tắt máy cũng là lúc em đánh rơi chiếc điện thoại. Đầu óc em lùng bùng, quay cuồng với hàng chục câu hỏi của Hân: Chồng không yêu mình, mình có thể buông tha anh không? Sao mình lại dùng con trói buộc anh ấy? Em cố trấn an mình. Lạ thật. Thông tin về mối tình lén lút giữa anh và cô gái ấy lại không khiến em sốc và đau đớn bằng những lời anh thủ thỉ với tình nhân. Bỗng dưng em thấy lòng thương tổn, một cảm giác bẽ bàng tràn ngập.

Vợ chồng mình là mối tình đầu của nhau. Mười năm rồi. Anh không nhớ hay cố tình gạt bỏ, chà đạp lên những kỷ niệm. Còn chuyện cu Bi. Quả thật, một đám cưới “chạy” diễn ra sau hai tháng em biết mình có thai con. Nhưng anh đã vui biết mấy, phấn khởi và nôn nóng được làm cha biết mấy, dù kế hoạch gầy dựng kinh tế của cả hai bị phá sản. Hạnh phúc vợ chồng chưa bao giờ nghiêng ngả bởi có sức mạnh nâng đỡ của tình yêu. Tấm thiệp anh tặng em kèm món quà sinh nhật vài tiếng trước vẫn còn kia: “Chúc người phụ nữ anh yêu nhất…”. Đâu là sự thật? Em trong câu chuyện kể của anh với Hân hiện lên sao quá đỗi nhẫn tâm, thủ đoạn. Em nhói lòng nghĩ đến tình yêu đích thực của anh, không phải là mình.

Cuối cùng rồi em cũng nói được vài chữ: giải thoát chồng khỏi cuộc hôn nhân gượng ép. Lạ thật. Chồng hốt hoảng, thề thốt sẽ chấm dứt cuộc tình kia. Trong lòng anh, em và con vẫn là duy nhất, là “thành quả” lớn nhất trong hành trình gầy dựng. Và em, hiển nhiên là người phụ nữ anh yêu thương suốt đời. Anh thú nhận rằng sự phũ phàng, “đạp đổ” nghĩa tình ta từng có với nhau cũng chỉ để… lấy lòng cô gái ấy, trong phút giây nông nổi. Em chảy nước mắt. Nhận ra, lỗi ngoại tình, phút xao lòng của anh muốn tha thứ thật dễ, nhưng sao quá khó để chấp nhận chuyện anh coi em như kẻ tội đồ; không vượt qua nổi việc anh đánh đổi những năm tháng yêu nhau, rũ bỏ chặng đường với bao gian khó mình đã vượt. Và Bi, con trai của chúng ta, lẽ ra là trái ngọt, kết tinh của một mối tình đẹp đẽ lại vô tình trở thành gánh nặng, sợi dây vô hình níu giữ hai cuộc đời xích lại trong câu chuyện anh muốn lấy lòng?

“Nếu bà còn yêu, muốn gìn giữ mái ấm thì thẳng thắn đề nghị chồng “cắt đuôi” cô gái đó, quan tâm chuyện chồng nói gì với cô ta làm chi. Đàn ông, ai chẳng vậy!”. Bạn gửi cho em tin nhắn như một lời tư vấn. Bạn phân tích, đàn ông khi muốn tán tỉnh ai đều vẽ ra cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đến với nhau không vì tình yêu, ràng buộc nhau bởi hàng loạt mớ nghĩa vụ và trách nhiệm. Tất cả đều nhằm mục đích nhận được vòng tay thấu cảm của đối phương. “Bí quyết chinh phục của mấy “chả” thôi!” - bạn nhấn mạnh.

Bạn còn gửi cho em đường link các diễn đàn, tâm sự bạn gái trẻ. Ở đó là sẻ chia, là câu hỏi đau đớn của các cô: có nên tin vào hoàn cảnh rất chi là… hoàn cảnh của đàn ông có vợ: không hạnh phúc, càng sống càng nhận ra cuộc hôn nhân là ngã rẽ sai lầm của cuộc đời; vợ không hiểu, thiếu chia sẻ, sống với nhau vì con… Đó là cái bẫy của mấy “chả”, chứ nếu yêu thật, họ sẽ từ bỏ tất cả để đến với ta ngay mà không ngụy biện, không đổ lỗi! Ở đó, em còn nhận ra sự thảm hại của những người vợ bị chồng “bán đứng” như em. Chợt thấy thương không chỉ riêng mình.

Theo Tuyết Dân
PNO