Bạn xấu

(Dân trí) - Tính Lữ đôi khi như công tử bột, mà quả tình nó được bố mẹ cưng chiều thật, khi mà trên nó là bốn chị gái. Lữ lập trường không vững, dễ lay động trước những lời dèm pha, châm chích rủ rê của bạn xấu, mà nó vẫn ngây thơ nghĩ đó là tâm phúc.

 

Bạn xấu - 1

Trong đó thằng Bảy là đứa cáo già, lọc lõi nhất hội, hắn hơn Lữ ba tuổi, cứ đúp lên đúp xuống suốt nên học cùng. Bố mẹ Bảy bỏ nhau, hắn cứ lông bông, nay ở với người này mai sang nhà khác.

Bảy không từ một ngón nghề nào để các con cừu non sập vào kịch bản hắn giăng sẵn, bao phen mà Lữ chẳng tỉnh ngộ.

Để có tiền thỏa chí vui chơi, Bảy sống dựa bạn bè mỗi đứa một tí, kết với đám bạn chưa biết tính hèn, bẩn bựa của mình, mà Lữ với hắn chính là một “con gà” béo mẫm, đáng đồng tiền bát gạo.

Hắn cứ xán vào dụ dỗ, rủ rê, nịnh bợ: “Nhà giàu thế, mày lại là con một, bố mẹ không bỏ được mày đâu. Hay bố mẹ mày cho các chị mày hết của rồi”.

Sau đó hắn gạ Lữ, tuổi trẻ là phải nếm mùi, sau này thở còn chẳng được chơi bời gì nữa, “Cứ lấy xe tao mà cắm”. Bài này Bảy quen rồi, Lữ cắm xong hắn nó sẽ nộp đơn kiện, bố mẹ Lữ phải lòi tiền ra ngay, không có thì các chị, các anh rể đấy, bõ bèn gì so với số của cải họ sở hữu. Hắn tính toán, điều tra kỹ càng cẩn thận rồi mới kết bạn chứ tưởng à.

Y như rằng con cừu non mắc bẫy, Lữ có tí rượu vào nghi ngơ, liền mang ra hiệu cầm đồ như một con rối, cắm đâu được năm triệu.

Sau hai lần thì bài này không dùng được nữa, vì bố mẹ Lữ nghiêm khắc kiểm điểm, bắt Lữ viết cam kết và còn tuyên bố dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ “nhổ” xe cho nữa. Lữ cũng không còn khờ khạo.

Rồi Lữ đi làm, mà thế nào Bảy nắm lịch Lữ lĩnh lương còn rõ hơn cả bố mẹ nó. Hắn cứ căn ngày, rồi đến, lại rủ Lữ đi ăn uống xả láng. Bố mẹ Lữ bất lực, chẳng biết làm sao để tách con khỏi bạn xấu.

Sau đó ít lâu thằng Bảy lấy vợ, thực ra với kẻ đầu đường xó chợ như hắn thì chẳng thiết tha gì cái gia đình đâu, nhưng vì con bồ “vô dạng” của hắn trót có chửa, nhà bố mẹ con bé chuyên hành nghề đồ tể gia truyền, nên hắn đâu dám manh động, “Ừ thì cưới”.

Đoạn hắn kêu than nghèo khổ, kể lể này khác với bạn bè, thế là cả hội xúm vào giúp đỡ. Thằng Lữ thương bạn, nên hào phóng gom hẳn hai tháng lương mừng cho.

Sau khi cỗ bàn xong xuôi, thấy Bảy la làng, kêu to rằng bị mất toàn bộ phong bì mừng cưới, giờ chết dở vì không biết ai đi, và mừng bao nhiêu.

Song ai lạ gì bản chất của một kẻ tráo trở, không khó để mọi người tin rằng chính hắn vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa biên kịch vừa đạo diễn, rồi kiêm diễn viên cho kịch bản khỏi phải trả nợ ai.

Vì chỉ ngay hôm sau đã có người bắt gặp Bảy tươi tỉnh như rũ được món nợ, chứ không giống một kẻ vừa bị mất cắp số tiền lớn.

Lữ dần nhận ra chân tướng của bạn, song cũng không dứt hẳn, biết thế thì cứ tránh đi thôi, sau Lữ nghe bố mẹ, vào làm tận trong Bình Dương, ít về.

Chắc Bảy cũng biết đuôi cáo dần lộ, nên hắn đánh quả chốt hạ, Bảy phều phào gọi điện báo cho Lữ, rằng mình bị bệnh nan y, đang nằm trong bệnh viện, giờ không có tiền nộp viện phí, cực nhục quá! Thôi Lữ thương tình, nể vì tình bạn ngày nào thì giúp hắn một tay, khi nào có hắn trả.

Lữ bán tín bán nghi, nhờ người đi nghe ngóng, dò la, hỏi han xem thực hư thế nào, thì vẫn thấy Bảy đang “dzô dzô” ngoài quán, người gầy gò nhưng cũng không đến nỗi nằm viện ốm bẹp, đã thế còn đánh vợ như két bay…

Lữ cười khi nghĩ cảnh Bảy tưởng Lữ vẫn là thằng nhóc gà công nghiệp dễ lợi dụng, dễ lừa ngày nào. Lữ vứt luôn sim điện thoại, đồng thời chuẩn bị chuyển về gần nhà làm, Lữ tin mình bản lĩnh, chẳng cần phải ở xa mới tuyệt giao được với con người “hết ý” kia.

TSL

 

Bạn xấu - 2