Bạn trai đột ngột muốn chia tay vì tôi… nói bậy ở quán cà phê

Giang Hà

(Dân trí) - Tối hôm đó, anh nhắn tin phê bình tôi nên chú ý lời ăn tiếng nói, nếu không thay đổi thì cả hai nên dừng lại. Lúc đầu, tôi còn nghĩ anh đùa bởi sáng nay còn gặp nhau vui vẻ.

Tôi năm nay 25 tuổi, bạn trai tôi 28 tuổi. Chúng tôi yêu nhau mới được 5 tháng, ngay sau lần gặp đầu tiên.

Trước đây, tôi làm nhân viên văn phòng nhưng vì không thích sự gò bó nên đã ra ngoài, chung vốn với chị họ mở một quán cà phê. Quán đông khách và có thu nhập khá ổn.

Bạn trai tôi là giáo viên dạy toán, xuất thân trong gia đình cả nhà đều làm nghề giáo. Có lẽ chính vì đặc thù nghề nghiệp nên tính anh hơi trầm, nghiêm túc, nói năng chừng mực.

Chúng tôi quen nhau như có sự sắp đặt của ông Tơ, bà Nguyệt. Hôm đó đã khá muộn, trời mưa to, tôi định đóng cửa quán ra về thì phát hiện có một chàng trai đứng ngoài cửa quán trú mưa.

Bạn trai đột ngột muốn chia tay vì tôi… nói bậy ở quán cà phê - 1
Bạn trai lo sợ tôi ăn nói không chuẩn mực, sau này sẽ khó dạy con (Ảnh minh họa: IT).

Nhìn cách ăn mặc của anh, tôi cảm thấy đó là người tử tế, đàng hoàng nên mời anh vào quán ngồi, nhiệt tình mời anh một ly cà phê uống "chờ trời tạnh". Tuy là lần đầu gặp nhau, cả hai nói chuyện rất vui.

Anh hiểu biết rộng, tôi nói chuyện gì anh cũng hưởng ứng được, rõ ràng là một người có tri thức. Chúng tôi cho nhau số điện thoại và trở thành cặp tình nhân không lâu sau đó.

Tuy bận rộn với học trò và bài vở, những khi rảnh rỗi anh vẫn ghé quán, nhờ tôi dạy cách pha cà phê, pha chế đồ uống. Anh giống như một học viên vụng về nhưng chăm chỉ khiến tôi yêu càng thêm yêu.

Bán hàng giống như "làm dâu trăm họ", gặp khách kiểu gì cũng phải ứng biến cho phù hợp. Có nhiều vị khách nói những lời bông đùa, cợt nhả, tôi vẫn phải tươi cười, đôi khi tung hứng đáp lại cho họ vui.

Bạn trai tôi không thích điều này. Anh nói rằng, tôi ăn nói dễ dãi sẽ khiến người khác hiểu nhầm, dẫn đến có cách nhìn khác về con người tôi, từ đó sẽ bớt tôn trọng. Mỗi lúc như vậy, tôi sẽ ôm anh mà cười: "Thầy giáo đừng có nghiêm khắc quá với em được không?".

Vài hôm trước, mấy cô bạn thân của tôi đến quán chơi. Đây là nhóm bạn chơi chung từ hồi cấp 3, thân nhau không khác gì chị em ruột thịt trong nhà. Khi các bạn đến, bạn trai tôi cũng đang ở quán.

Tôi giới thiệu bạn trai tôi với mọi người. Anh có ngồi chung bàn một lúc, sau đó cáo lui bảo ra giúp nhân viên pha chế đồ uống cho các bạn. Tôi biết, anh ngồi đó cũng không tiện vì toàn chuyện con gái với nhau.

Bất ngờ tối hôm đó, anh nhắn tin phê bình tôi nên chú ý lời ăn tiếng nói, nếu không thay đổi thì cả hai nên dừng lại. Lúc đầu, tôi còn nghĩ anh đùa bởi sáng nay còn gặp nhau vui vẻ.

Hóa ra sáng nay, lúc tôi và bạn bè ngồi nói chuyện, tôi có nói nhiều từ "không được hay". Chúng tôi chơi thân đã lâu, lúc gặp nhau là lúc thoải mái nhất, kể cả việc nói năng. Thỉnh thoảng có văng tục hay nói bậy vài câu cũng chỉ là cho vui miệng, cho không khí thêm phần vui vẻ.

Anh ấy cho rằng, ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử thể hiện phông văn hóa của mỗi người. Việc tôi nói những từ bậy bạ một cách rất thoải mái, tự nhiên khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh muốn tôi thay đổi vì sợ tôi nói nhiều sẽ thành thói quen, sau này có con sẽ ảnh hưởng tới cách nuôi dạy con.

Tôi biết, anh sinh ra trong gia đình gia giáo, nề nếp, từ nhỏ đã không quen nghe những từ như vậy. Bây giờ là thầy giáo, anh càng có lý do để chỉ nói những lời hay ý đẹp. Nhưng tôi chỉ nói chuyện kiểu ấy khi gặp bạn bè thân hoặc đối đáp với những khách hàng "không quen nghiêm túc". Tôi không thể ngồi với bạn bè mà nói chuyện như một cô giáo trước mặt học trò được.

Sau khi nghe tôi phân tích, anh không nói gì thêm. Nhưng mấy hôm trôi qua, anh không đến quán, cũng không chủ động gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Các bạn của tôi nói, anh không thật sự yêu tôi, bởi yêu chính là chấp nhận cả ưu lẫn khuyết điểm của người ấy.

Tôi cũng nghĩ bây giờ đang yêu nhau, tôi chỉ nói vài câu văng tục "cửa miệng" cho vui, anh đã không chấp nhận được. Vậy sau này sống chung, gặp những chuyện bất đồng lớn hơn, chúng tôi sẽ vượt qua như thế nào?

Anh đúng là chàng trai rất tốt, nhưng hôn nhân không chỉ cần tốt mà cần nhất là sự phù hợp. Có phải tôi nên nghĩ như anh: Dừng lại cuộc tình này?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.