Bạn trai có nhà 4 tỷ đồng, trước ngày cưới anh đưa tôi 2 lựa chọn
(Dân trí) - Tôi có 400 triệu đồng tiết kiệm, còn chồng sắp cưới có căn nhà 4 tỷ đồng. Trước ngày cưới, anh bất ngờ đưa tôi 2 lựa chọn.
Tôi 27 tuổi, quê Vĩnh Phúc, hiện làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Chồng sắp cưới của tôi là Minh, 29 tuổi, quê Hải Phòng, làm kỹ sư công nghệ thông tin cũng tại Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và dự định tuần sau sẽ đăng ký kết hôn.
Thu nhập của tôi hơn 16 triệu đồng/tháng. Sau nhiều năm đi làm, tôi tiết kiệm được 400 triệu đồng. Minh có lương cứng khoảng 34 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn nhận thêm dự án nên tổng thu nhập mỗi tháng dao động 45-60 triệu đồng.

Trước ngày đăng ký kết hôn, chồng đặt tôi trước 2 lựa chọn về tiền bạc (Ảnh minh hoạ: Knet).
Trước khi quen tôi, Minh đã mua một căn nhà trong ngõ trị giá 4 tỷ đồng. Căn nhà hiện đứng tên một mình anh. Tôi biết đó là tài sản anh mua trước hôn nhân nên chưa bao giờ nghĩ mình phải có tên trong căn nhà ấy ngay sau khi cưới.
Tôi và Minh cũng từng nói với nhau về chuyện tài chính nhưng chủ yếu chỉ dừng ở việc sau này ai phụ trách khoản nào. Tôi không nghĩ có ngày anh lại ngồi xuống trước mặt tôi, nói chuyện rất nghiêm túc về số tiền tiết kiệm của tôi và quyền sở hữu căn nhà.
Tối hôm đó, hai đứa đang bàn những việc cuối cùng cho đám cưới thì Minh nói: "Anh muốn trước khi đăng ký kết hôn, mình thống nhất rõ chuyện tiền bạc. Sau này sống chung sẽ đỡ xảy ra mâu thuẫn".
Tôi đồng ý. Bản thân tôi cũng cho rằng vợ chồng nên minh bạch tài chính, nhất là khi cả hai đều có thu nhập và tài sản riêng trước hôn nhân. Nhưng rồi Minh đưa ra hai phương án khiến tôi khá bất ngờ.
Theo phương án thứ nhất, tôi sẽ đưa toàn bộ 400 triệu đồng tiền tiết kiệm vào quỹ chung của hai vợ chồng. Khoản tiền này dùng để chi tiêu sinh hoạt, sửa sang nhà cửa, du lịch, ăn uống hoặc những khoản phát sinh sau khi cưới. Đổi lại, anh sẽ làm thủ tục để tôi đứng tên chung trên giấy tờ căn nhà.
Anh nói: "Anh không bắt em phải đưa tiền. Đây là lựa chọn của hai đứa. Nếu căn nhà trở thành tài sản chung thì anh cũng muốn tiền của em trở thành tài sản chung".
Sau đó, Minh nói đến phương án thứ hai. Nếu tôi muốn giữ nguyên 400 triệu đồng làm tài sản riêng thì anh hoàn toàn đồng ý. Tôi muốn gửi tiết kiệm hay sử dụng thế nào cũng được, anh không can thiệp.
Tuy nhiên, trong trường hợp đó, hiện tại anh chưa thêm tên tôi vào căn nhà. Anh nói khi nào hai vợ chồng có đủ hai con, cuộc sống gia đình ổn định, anh sẽ làm thủ tục bổ sung tên tôi.
Tôi nghe đến đây thì im lặng khá lâu. Tôi hỏi: "Tại sao chuyện em giữ tiền riêng lại liên quan đến việc em có tên trong căn nhà hay không?".
Minh nói anh không coi đó là điều kiện. Theo anh, nếu cả hai cùng bỏ tài sản riêng vào cuộc sống chung thì việc cùng sở hữu một tài sản lớn cũng hợp lý. Còn nếu mỗi người vẫn giữ tài sản riêng thì căn nhà anh mua trước hôn nhân tiếp tục đứng tên anh là điều bình thường.
Tôi hiểu lập luận ấy, nhưng vẫn có điều khiến bản thân không thoải mái. Tôi hỏi tiếp: "Thế tại sao phải đến khi có đủ hai con anh mới cho em đứng tên? Nếu sau này chúng ta chỉ có một con thì sao?".
Minh nói đó chỉ là kế hoạch anh nghĩ ra để hai vợ chồng có thêm thời gian xây dựng gia đình, cùng nhau trải qua những năm đầu của hôn nhân rồi mới tính đến chuyện thay đổi quyền sở hữu tài sản.
Tôi biết Minh đã mất nhiều năm để mua được căn nhà. Nếu đặt mình vào vị trí của anh, tôi cũng có thể hiểu tâm lý muốn bảo vệ tài sản đã tích lũy trước hôn nhân.
Tôi chưa bao giờ nghĩ cứ kết hôn thì người vợ nghiễm nhiên phải được chia một phần tài sản mà chồng đã có từ trước. Điều khiến tôi băn khoăn không nằm ở căn nhà, mà là cách hai phương án được đặt cạnh nhau.
Một bên là 400 triệu đồng tôi đã tiết kiệm nhiều năm. Một bên là căn nhà 4 tỷ đồng. Và giữa hai thứ ấy là một cuộc hôn nhân mà chúng tôi đang chuẩn bị bước vào.
Tôi nói với Minh: "Em không cưới anh vì căn nhà. Nhưng em cũng không muốn trước ngày cưới lại phải chứng minh mình nghiêm túc với cuộc hôn nhân này bằng số tiền em đang có".
Minh bảo tôi đang hiểu sai ý. Anh nói điều anh sợ nhất là sau này hai vợ chồng xảy ra tranh chấp tiền bạc rồi mới nhận ra trước khi cưới chưa từng nói rõ với nhau. Anh muốn mọi thứ minh bạch ngay từ đầu để không ai cảm thấy mình bị thiệt.
Tôi không thể nói anh sai. Thậm chí, tôi còn nghĩ việc anh chủ động nói chuyện về tài chính trước hôn nhân là điều đáng ghi nhận. Nhưng tôi cũng không thể gạt bỏ cảm giác rằng cuộc trò chuyện ấy khiến mình hơi chạnh lòng.
Tôi bắt đầu nghĩ, hôn nhân có lẽ không chỉ là chuyện hai người yêu nhau rồi về sống chung. Khi bước vào đời sống gia đình, tiền bạc, tài sản và trách nhiệm đều cần được nói rõ. Nhưng nói thế nào để sự rõ ràng không biến thành cảm giác cân đo thiệt hơn giữa hai người cũng là một vấn đề.
Hiện tôi chưa biết mình có nên nhận quyền đứng tên chung căn nhà nếu phải đưa toàn bộ 400 triệu đồng vào quỹ chung hay không. 400 triệu đồng là số tiền không nhỏ với tôi, Bản thân tôi cũng không muốn sau này mỗi lần nghĩ về căn nhà lại nhớ rằng mình từng phải đưa tiền để đổi lấy một cái tên trên giấy tờ.
Theo mọi người, tôi nên chọn phương án nào?





