Bản nháp hạnh phúc

Đêm tân hôn,chưa đến giờ Ngọ đã thấy chú rể chạy xồng xộc từ gác ba xuống la lối: “Bà bị quả lừa rồi bà mẹ chồng ạ! Con dâu bà không còn tem như bà tưởng đâu. Sáng mai bà dắt nó về trả cho nhà nó, tôi không chịu nhục được...”.

Tòng nói chưa hết thì Oanh - cô dâu - đã đứng đằng sau lưng nó mà gằn giọng: “Ai lừa ai? Đây thuận yêu vừa lấy nhá. Không có ai ngã giá, mặc cả cái gì! Tự nhiên giở mặt à? Định làm trò bài bây à? Được, đây sẽ đi, không ai phải dắt đem trả cả. Cẩn thận kẻo suốt đời sẽ chẳng lấy được con nào làm vợ đâu”.

 

Nói xong Oanh lên phòng vơ vội chiếc va ly rồi tiến thẳng ra đường gọi xe về nhà với bộ đồ ngủ còn nhầu nhĩ. Tòng ức lắm nhưng vẫn cười khẩy nhìn theo: “Được thôi, cô cứ đi”.

 

Mãi sau anh ta mới phát hiện ra chiếc phong bì tiền mừng cưới đã bị Oanh cuỗm theo cùng với nhẫn vàng, kiềng vàng mẹ chồng đeo vào cổ Oanh lúc tuyên bố cho cô trước hai họ.

 

Sáng hôm sau, Tòng làm đơn ly dị vợ mặc cho cả họ can ngăn. Hai tuần sau, tòa gọi xử cho ly hôn. Oanh được toàn bộ số tiền mừng cưới và nhà Tòng phải chia cho Oanh một khoản tiền nữa, hình như với lý do đã cướp đi đời con gái của Oanh.

 

Tòng cãi rằng Oanh đã không còn nguyên vẹn khi đến với anh nhưng không có gì làm bằng chứng, hơn nữa trong đơn Tòng chỉ nêu lý do hai người không hợp nhau nên về lý, Tòng phải chịu.

 

Đó là cặp vợ chồng có hạnh phúc ngắn ngủi nhất mà tôi được biết nên cả đời tôi cứ bị ám ảnh bởi cái cách ứng xử đê tiện nhất của hai con người kia - chính là bạn tôi thời sinh viên đấy.

 

Thời gian thấm thoát thế mà hai mươi năm đã trôi qua. Tòng bây giờ đã lấy người khác và có đứa con gái mười chín tuổi đang học năm thứ hai một trường Đại học mà tình cờ lại cùng học và cùng nhà trọ với đứa con gái tôi.

 

Một ngày tôi lên thành phố thăm con gái. Khi không thấy đứa bạn ở cùng nhà trọ với nó nữa, nghĩ hai đứa có xích mích gì nên tôi hỏi thì con gái tôi bảo: “Lan đến ở trọ cùng với người yêu nó rồi, ở đây mất tự nhiên, chúng nó không được thoải mái”. Tôi ngạc nhiên tròn mắt: “Chết, sao lại ở trọ cùng? Chúng nó cưới chưa?”.

 

Con gái tôi nghe bố hỏi thì cười nắc nẻ: “Bố đúng là quê quá, nếu lấy rồi thì ai gọi là người yêu? Mà sao bố hốt hoảng thế? Bây giờ chuyện nam nữ sinh viên sống chung một phòng trọ là chuyện bình thường”. Tôi gầm lên: “Sao lại bình thường được? Thế là vô luân thường đạo lý, mày mà đua đòi như chúng nó thì tao giết”.

 

Con gái tôi thấy tôi cáu lại càng cười. Nó bảo: “Bố ơi, hôm nọ bố cái Lan cũng đến thăm và khi nghe con thông báo nó đã đến ở chỗ người yêu thì bác ấy đùng đùng phi xe máy đến thẳng nhà trọ của hai đứa lôi cái Lan ra tát cho một trận. Nhưng rồi cái Lan cãi lý, bố nó phải chịu đấy”.

 

Tôi hỏi lớn: “Nó bảo sao?”. Con gái tôi kể: “Nó bảo chúng con sống thử là để nháp hạnh phúc, sau này sống thực cho chuẩn. Biết rõ ai xấu tốt mà lựa. Chịu được nhau thì lấy, không chịu được thì bỏ. Chẳng như bố ngày xưa, cưới rồi mới biết người yêu mình thế nào thì đã muộn”.

 

Tôi thấy ngờ ngợ hỏi con: “Bố nó tên là gì?”. “Bác ấy tên là Tòng, cũng là kỹ sư thủy lợi như bố, trạc tuổi bố, quê ở thành phố Vinh”. Con tôi không cần nói thêm tôi đã nhận ra người bạn cùng lớp ngay xưa. Nhưng vì Tòng có đứa con như thế nên tôi đành lặng im không hỏi gì nữa.

 

Tôi gằn giọng bảo con gái: “Thế là ngu chứ chẳng sành điệu, hiện đại gì đâu. Nếu không ở được với nó thì mình cũng mất đời con gái luôn còn gì. Ai họ lấy mình nữa?”.

 

“Bố ơi, thanh niên ngày nay không quan trọng cái thước đo ấy đâu, họ chỉ quan tâm tới tiền tài, danh vọng và hưởng thụ thôi”.

 

“Chết chết. Nhỡ đến ngày con Lan không còn xinh đẹp nữa, thằng kia nó chán, nó bỏ thì sao?”.

 

“Bố cứ lo hộ chúng nó làm gì? Câu ấy con đã từng hỏi cái Lan nhiều lần rồi và lần nào nó cũng cam đoan với con là thằng Quang không thể bỏ nó được, nó sẽ trói thằng Quang đến cùng. Vì thằng này đẹp trai con nhà giàu, bố có chức mà”.

 

“Trói thế nào được đàn ông hả con, kiểu gì thì mình cũng thiệt”.

 

“Nó thiếu gì cách. Nó bảo với con rằng nó còn giữ được vết tích của hai đứa, nếu Quang dở mặt thì bố nó bị ảnh hưởng đến danh dự, chức vị đầu tiên”.

 

Tôi nghe, điên quá về cái triết lý sống ấy nên không muốn hỏi han gì nữa, chỉ sợ cơn bực tức bốc lên lại tăng huyết áp. Từ hôm biết chuyện sống thử của cái Lan, tôi càng lo và tích cực lên thăm con gái luôn. Chỉ sợ nó đàn đúm rồi sống kiểu như con Lan thì tôi đến chui xuống đất mà chết.

 

Nhưng lần này lên thăm con, tôi lại thấy cả cái Lan cùng ở đấy. “Sao bảo cháu dọn đi ở chỗ khác rồi mà?”. Con bé từ tốn bảo: “Bác ơi, cháu về ở tạm một thời gian để giải quyết việc cá nhân thôi, cuối năm cháu có nhà riêng rồi”.

 

Tôi không hỏi gì thêm, lúc cái Lan đi ra phố bố con tôi mới nói chuyện với nhau. Con gái tôi kể:

 

“Thằng Quang bỏ cái Lan rồi bố ạ. Tháng trước, đánh chửi nhau ầm ĩ ở nhà trọ đến nỗi người ta phải tống cổ đấy. Mới đầu do cái Lan sang chửi con bé phòng bên vì tội đang đêm gọi thằng Quang sang nhờ giảng hộ bài tập, con bé phòng bên ức quá tuyên bố giữa đám sinh viên ở đấy rằng thằng Quang đã từng lẻn sang với nó nhiều đêm mà cái Lan không hề biết. Cái Lan túm cổ thằng Quang bắt khai sự thật trước hai đứa thì thằng Quang lại quát một câu chung chung: “Đồ đàn bà tham lam vô độ!” rồi bỏ đi một mạch cả tuần. Thế là còn hai đứa con gái ngày nào cũng xông vào cãi chửi nhau, kể xấu kể hổ nhau đủ tội. Chủ nhà trọ phải gọi công an đến và cắt hợp đồng luôn”.

 

Tôi hỏi mỉa: “Sao không trói thằng Quang lại mà để nó bỏ đi thế?”. Con gái tôi bảo: “Nó trói rồi, hôm qua nó về tận nhà nói chuyện với bố mẹ thằng Quang và bảo đã có thai hai tháng với thằng Quang rồi. Bố mẹ Quang phát hoảng, dỗ dành nó đi phá rồi sẽ chi cho số tiền lớn. Lan dọa sẽ không phá thai, cứ để nuôi rồi dùng đứa con để phá hạnh phúc của Quang đến cùng”.

 

Tôi lo thay cho cái Lan, bảo con tôi khuyên Lan nên bỏ cái thai đi kẻo sau mà Quang không lấy thì hỏng cả một đời, nhưng con tôi cười bảo: “Bố lại nhẹ dạ cả tin rồi, cái Lan còn lâu mới có thai. Nó bịa ra để trói thằng Quang thôi, nhưng thằng kia cũng cao thủ. Nó đang xin đi du học để cắt đứt hẳn tình cảm với cái Lan đấy. Cái Lan đang độn bụng để giả vờ có thai, nó còn bảo với con nếu đường cùng nó sẽ đi ngủ với một thằng nào đấy để “có thai thật” mà bắt vạ nhà thằng Quang, vì nó quyết trói Quang đến cùng mà”.

 

Nghe con gái kể về Lan, tôi không thể tưởng tượng nổi sao lại có đứa con gái tâm địa làm vậy. Từ trước đến nay, tôi đã giấu mặt không dám nhận là bạn với Tòng - bố Lan, nhưng bây giờ tự nhiên tôi lại muốn gặp Tòng. Tôi phải gặp thằng bạn ngày xưa để kể hết chuyện này, tôi phải có trách nhiệm làm bạn với nó. Chẳng biết Tòng sẽ thế nào khi biết con gái mình đã sống thử và bản nháp hạnh phúc của nó ra kết cục như thế này đây.

  

Theo Hạnh Hoa

Hạnh Phúc Gia Đình