Bán anh em xa, mua láng giềng gần

(Dân trí) - Nhà chị thuê ở khu đô thị mới này cũng đã được hơn hai năm. Biệt thự lại có sân trước vườn sau khá rộng rãi, giá thuê cũng rẻ, chỉ mỗi tội hơi buồn vì xung quanh có ít hàng xóm.

 
Bán anh em xa, mua láng giềng gần


Chị là người hay xởi lởi, xuề xòa nên chả bao lâu đã quen cả xóm. Nói là xóm nhưng thực ra cả khu mới được hơn mươi nhà đến ở, mà đa phần là cũng thuê như nhà chị. Thấy nhà cửa rộng rãi, mấy lần chị bàn với vợ chồng anh con trai nên mua mấy con gà về nuôi, vừa có trứng và thịt sạch cho cu Bin ăn, lại đỡ phí thức ăn thừa. Vậy mà nó cứ gạt phắt đi, bảo nuôi làm gì cho bẩn thỉu, không khéo hàng xóm người ta lại nói cho. Ông xã nhà chị phải vào Nam phụ làm nhà cho anh con trai cả, đàn gà ở quê hai mươi con không có ai chăm sóc. Gà lớn thì chưa lớn hẳn để bán thịt, lại cũng không nhỏ hẳn để người ta mua làm con giống, nên chị đành phải mang theo lên thành phố nuôi. Anh con trai khó chịu ra mặt. Cái thằng tính gì mà nóng như lửa, lại vớ câu gì nói câu đó, cục cằn thô lỗ.

 

Chị mua ít lưới quây cái sân đằng sau lại, thả đàn gà vào. Hằng ngày ngoài việc phải chăm bẵm đứa cháu nội, chị có thêm việc chăm sóc đàn gà. Mấy ngày đầu không vấn đề gì cả, thậm chí chị còn được hàng xóm mang cho ít cơm nguội. Được khoảng tuần sau, dù đã cẩn thận quét tước hàng ngày, vẫn không tránh được mùi phân gà bốc lên. Vậy là hàng xóm sang góp ý, chị lại phải hì hục làm cái chuồng gà nhốt chúng lại cho vệ sinh.

 

Phải hôm trời mưa gió, có mấy con gà giở chứng bay sang nhà hàng xóm phá phách hết cả mấy thùng xốp trồng rau sạnh nhà họ. Cô hàng xóm tiếc công, tiếc của nên sang cằn nhằn mấy câu với anh con trai nhà chị. Vậy là anh con trai chị nổi đóa lên vác gậy đập chết liền lúc sáu con gà. Chị giận con, bỏ về quê.

 

Chị về quê được ba hôm, con dâu lếch thếch bế con về xin lỗi thay chồng: Mẹ lên trông cháu giúp con, từ hôm mẹ về nhà cửa chẳng ai dọn dẹp, cháu quen bà nên cứ khóc rưng rức, nhà con thì cáu gắt cứ đá thúng đụng nia suốt, đàn gà của mẹ không ai chăm đói lả ra rồi. Chị lại lên.

 

Hàng xóm được họ hàng biếu mấy con gà ri, chị đon đả sang cho mượn cái lồng tre giữ tạm chờ giết thịt dần. Cái giống gà ri nó bé, lại khôn, nó rúc ra hết khỏi lồng, rồi cứ tối đến nó sang ở luôn bên nhà chị cho có đàn. Thế là đành lòng lúc nào bắt thịt hàng xóm phải sang nhà chị bắt nhờ.

 

Bực chuyện làm ăn đang không như ý, vừa lúc nhà hàng xóm sang bấm chuông bắt con gà, anh con trai chị mắng xa xả: “Anh làm phiền nhà tôi vừa thôi, gà qué gì suốt ngày, đồ hãm tài…”. Anh hàng xóm lịch sự gọi chị xuống nói chuyện nhẹ nhàng mà nhất định không vào nhà. Chị thấy xấu hổ về thái độ của con mình quá, người ta cũng bằng tuổi con mình mà lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn.

 

Suốt đêm không ngủ được, sáng hôm sau chị nhẹ nhàng khuyên con trai: Người ta bán anh em xa mua láng giềng gần. Con ứng xử như vậy là không đúng rồi. Nhà mình nhiều lần còn làm phiền nhà anh ấy nhiều hơn ấy, vậy mà họ vẫn vui vẻ giúp”.

 

Anh con trai chị sau khi bình tĩnh lại cũng nghe ra, tối ấy chủ động bắt gà mang sang nhà hàng xóm cho anh chị ấy thịt cúng mồng một.

 

Hương Hồng