Bắc thang lên hỏi ông trời...

(Dân trí) - Lão vốn nổi tiếng là một tay buôn bán từ Nam ra Bắc, nhất là từ hồi lên ngôi với việc buôn bán hàng điện tử lậu. Lão có “bệnh” gia trưởng, khệnh khạng, càng lúc càng “nặng” từ khi lão phát tài.


Bắc thang lên hỏi ông trời...



Thường lão không hay ngồi ăn cơm cùng với vợ con mà chia mâm trên mâm dưới cho thoải mái, lão muốn ăn gì thì vợ phải mua riêng cho lão còn vợ con thì mặc kệ, lão đong đếm cho vợ từng đồng đi chợ. Bên ngoại anh em nghèo nên lão phải quản hết, không vợ lão lại tuồn của sang mất. Lão thường chỉ chi đủ để chi tiêu hàng ngày. Các con lão cũng thế, đứa nào cần tiền phải thuyết trình với lão đến cả ngày may ra mới được.

Vợ lão hiền lành, cam chịu chứ không xông pha thương trường nên lão đi suốt, có khi đi buôn bán thật, cũng có lúc tụ tập với phường làm ăn bù khú tận mấy hôm mới về. Lão chê con mẹ nhà quê, chỉ hiền hiền dạ vâng chứ đâu có những lúc điêu toa, ma mãnh, có lúc lại nhẹ nhàng mơn trớn như mấy cô ngồi vịch vỉa hè. Rồi lão có bồ, nghe đâu ở tỉnh bên, bán hàng ăn.

Được nửa năm lão chính thức bỏ vợ con mà chạy theo cô nhân tình, căn nhà mà cả gia đình lão đang ở được chia làm đôi, lão một nửa, vợ con một nửa. Ngày lão ra đi không để lại cho vợ con cái gì, nói chẳng ngoa chứ cái cuốc cái xẻng lão cũng lấy đi nốt để sang “lập nghiệp” với tình nhân. Bao nhiêu vốn liếng lão đưa tình nhân xây nhà cửa, sửa sang lại hàng quán. Mấy năm liền lão không còn bén mảng gì đến vợ con.

Thế rồi đâu bồ lão càng ngày càng mơn mởn ra, từ ngày có lão, thị chỉ việc ăn chơi, trưng diện. Hồi này hải quan làm ngặt, những chuyến hàng của lão mười bị bắt mất chín, may lắm được chuyến thì đủ vốn, lão đâm sạt nghiệp.

Lão chính thức sống nhờ vào thị, nhưng chẳng mấy chốc thị vứt lão ra đường như thứ đồ chơi đã hết hạn sử dụng. Lão hung hăng đòi lại tiền nhưng thị cất giọng “bằng chứng đâu?”. Lão cứng họng. Lão cũng hiểu đây là đất nhà thị và nếu thị gọi mấy thằng côn đồ đến thì nát tấm thân già. Hết vốn, hết đường làm ăn, lão lủi thủi về. Vợ lão ở một bên, nhưng được ăn với vợ một bữa cơm cũng khiến lão phải mơ ước.

Ngày ra đi lão hoành tráng bao nhiêu thì giờ chỉ cúi gầm mặt đạp những bước khó nhọc trên cái xe đạp không phanh không chuông, hình như lão đi mua một ít xi măng để trát lại cái bờ phên bị rách của ngôi nhà cũ.

P.Anh