“Bác sĩ bảo cưới”
(Dân trí) - Muốn “mục sở thị” một cô dâu lên xe hoa với cái bụng bầu thời này không còn khó. Nguyên nhân thì nhiều: “Không kìm nén được, không muốn nạo phá thai, đằng nào chả lấy”… song đó chỉ là những lý luận che đậy cho cái “bẫy” ái tình được gài trước đầy tính toán.
Những cái bẫy vợ chồng
Yêu nhau từ hồi còn sinh viên, cũng góp gạo thổi cơm chung cho “tiết kiệm” nhưng giờ ra trường đi làm đã 3 năm không thấy Mạnh đả động chuyện cưới xin, Trang vô cùng lo lắng:
“Thực ra bọn mình đã thuộc về nhau ngay từ những ngày đầu, giờ vẫn sống rất “ổn” nhưng chưa một lần anh ấy ngỏ ý muốn làm đám cưới”.
Hoài nghi, lo lắng và âm thầm chuẩn bị “kế hoạch” tương lai, Trang quyết định dựng lên một màn kịch.
Việc đầu tiên Trang thực hiện là ngừng uống thuốc tránh thai, tìm mua những loại thuốc bổ dành cho phụ nữ muốn có con. Trang vẫn uống đúng giờ cũ, mọi việc xem như không có gì xáo trộn.
Thế rồi một ngày đẹp trời, hai chiếc vé du lịch miễn phí cũng được Trang đạo diễn hoàn hảo. Mạnh vô cùng hạnh phúc được du lịch miễn phí cùng người yêu, còn Trang vì vội chuẩn bị nhiều thứ nên “quên” đem theo thuốc.
“Không sao đâu anh ạ, em nghe nói phải ngừng uống thuốc ít nhất 3 tháng mới có con lại được”, Trang thủ thỉ vào tai Mạnh. Một tuần đi nghỉ, tràn ngập sinh lực và hạnh phúc, cuối cùng Trang cũng có được cái điều mà mình mong muốn.
Nhận tin “lên chức bố”, Mạnh chỉ còn biết tự hỏi: “Sao “nhạy” thế? Ngừng có một tuần mà đã “dính” ngay rồi”. Một đám cưới với sự tham gia đông đủ của hai bên gia đình và bạn bè được nhanh chóng tổ chức. Họ vẫn sống như thế, nhưng sắp có đứa con để mà yêu thương và chia sẻ.
Nếu Mạnh “thờ ơ” trước việc cưới xin, thì ngược lại, Hùng rất sốt sắng. Hùng yêu Hương cũng được gần 2 năm mà cảm thấy Hương vẫn còn “xa cách” lắm.
Hương vốn có nhan sắc, lại nói chuyện có duyên nên dẫu biết cô nàng đã “có nơi có chốn”, nhiều anh vẫn tìm đến với chút hy vọng mong manh. Điều này làm Hùng vô cùng lo lắng.
Một kế hoạch tỉ mỉ và lãng mạng cũng được Hùng vạch ra. Hùng quyết định bỏ một khoản tiền lớn để làm sinh nhật tuổi thứ 2 cho mối tình của hai người. Bước vào căn phòng ở một khách sạn lớn, Hương hoàn toàn choáng ngợp. Đẹp và hết sức lãng mạn, Hương cứ ngỡ mình đang lạc vào một giấc mơ.
Rượi ngoại rót đầy, Hương cứ uống cùng bản nhạc nhẹ và cái nhìn đầy khuyến khích, tin tưởng của người yêu. Rồi cô mơ màng, nửa tỉnh nửa say, cái cảm giác khát khao cháy bỏng đang dâng lên mãnh liệt. Dĩ nhiên là Hùng không bỏ qua cơ hội “đúc” cho được một đứa con để trói chân nàng.
Không chỉ có thế, Hùng còn cẩn thận chuẩn bị nhẫn cưới và những lời cầu hôn ngọt ngào nhất vào sáng mai khi Hương thức dậy. Hương tức giận, không gặp mặt Hùng vì cho rằng mình bị “lừa”. Nhưng mọi quyết định của Hương thay đổi khi biết mình đã mang trong người giọt máu của Hùng…
Sống thử, không phải lúc nào quyền chủ động cũng thuộc về phái mạnh. Dũng và Loan đã sống với nhau 3 năm nay. Yêu và sống hạnh phúc nhưng lần nào Dũng đề nghị làm đám cưới Loan cũng gạt đi: “Thế này cũng ổn mà anh, em không muốn mất khoảng trời riêng khi còn đang xuân trẻ”.
Dĩ nhiên là họ sống với nhau như vợ chồng, nhưng Loan không thích uống thuốc vì vốn tính hay quên và ngại. Mỗi lần gần gũi, Loan bắt Dũng phải đội “nón bảo hiểm”. Chẳng biết làm gì để thuyết phục cô người yêu mắc chứng “ngại” lấy chồng, Dũng đành tính kế “dọn đường cho… tinh binh chạy”.
Tất cả các bao cao su trước khi dùng đều được Dũng dùng kim chọc thủng. Thậm chí chưa yên tâm, mỗi lần hành sự, Dũng còn cố tình cấu một miếng nhỏ tạo “cơ chế thông thoáng” cho “anh em”. Thế rồi tín hiệu mừng cũng đến, Loan bỗng hay chóng mặt, đau đầu, thèm của chua…
Kiểm tra “chất lượng” người yêu
Ngày xưa, có bầu trước hôn nhân là việc tày đình. Giờ không ít người mang quan điểm hoàn toàn trái ngược: “Không bầu không cưới”.
Trong xóm không ai lạ gì bà Giáp. Ông mất đã khá lâu, bà chỉ có mình anh con trai cao ráo trắng trẻo. Bà mong sớm có cháu bế bồng vậy mà anh con trai “vác” về nhà ra mắt mẹ một cô người yêu “siêu phẳng”.
Một cuộc tranh luận nảy lửa đã xảy ra giữa hai mẹ con. Bà Giáp cứ một mực: “Trời ơi là trời, con bé ấy không có mông, không có ngực, trông nó cứ như người năm 45 thế thì làm sao mà đẻ được. Mà mày có đến nỗi nào đâu hả con? Sao số tôi khổ thế này, ngần này tuổi rồi, muốn có chút hạnh phúc tuổi già cũng không được!”.
Chẳng biết làm gì để thuyết phục mẹ, cậu quý tử đành “kiểm tra” chất lượng người yêu. Chỉ đến khi bụng “cô siêu phẳng” kia sắp vượt mặt thì bà Giáp mới đồng ý: “Thế này là tôi mừng rồi. Tôi sống được mấy nỗi nữa đâu, có cháu sớm ngày nào vui ngày ấy”.
Không bị bố mẹ ép “kiểm hàng” nhưng Hải và Hằng cũng có nỗi khổ riêng. Yêu nhau được một năm, Hằng bắt đầu “thả cửa” cho người yêu thoải mái nhưng thật lạ là gần một năm không hề “kiêng khem” mà vẫn rất “an toàn”. Đến khi Hải ngỏ lời cầu hôn thì Hằng giật mình: “Em có thể làm vợ anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù chúng ta không có bất cứ thứ gì nhưng không có con thì không được”.
Hải thuyết phục thế nào cũng chỉ nhận được thông điệp duy nhất từ người yêu: “Không bầu không cưới”. Bây giờ để chuẩn bị đi đến hôn nhân, họ chỉ lo ăn uống, sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi hợp lý chỉ để mong có bầu còn làm đám cưới. Thế mới biết không phải thứ gì muốn cũng có được.
Gậy ông đập lưng ông
Những cái “bẫy tình” dù tinh vi đến mấy, nếu không dựa trên một tình yêu chân thành thì cũng khó đi đến ngày đơm hoa kết trái..
Dũng chưa kịp mừng vì những tín hiệu vui đã thấy Loan thay đổi kỳ lạ. Không còn nữa những cơn đau đầu, buồn nôn, thay vào đó là sự im lặng khó hiểu.
Thì ra Loan đã sớm phát hiện âm mưu của Dũng và kịp thời nhờ bác sỹ “ra tay” cứu giúp. Giải quyết song “hậu quả” một lần mắc bẫy, Loan gửi đến Dũng thông điệp: “Hoãn cưới vô thời hạn, cho đến khi nào thấy phù hợp”.
Loan cũng cắt luôn cái quyền làm chủ “đúc” thế hệ sau của Dũng. Dũng được ban “đặc ân” không cần dùng “áo mưa” mỗi khi gần gũi nữa, thay vào đó Loan sẽ tự uống thuốc cho “an toàn”.
Loan tuyên bố sẽ yêu và chung thủy với Dũng nhưng không có ý định lấy chồng trước tuổi 30: “Anh có quyền quyết định tương lai nhưng nếu còn sống với em thì phải chung thủy”.
Nhiều cô gái, chàng trai vì lý do này lý do nọ mà cố tình “gài bẫy” người yêu bằng sự quyến rũ thể xác. Nếu xuất phát từ một tình yêu đẹp thì xin miễn bàn, nhưng nếu vì một mục đích nào khác thì xin cẩn thận kẻo có ngày “gậy ông đập lưng ông”.
Cũng như nhiều cô gái, Tuyết yêu Tuấn say đắm. Yêu bằng tất cả những gì đang có trong một cô gái mới lớn. Tuấn điển trai, học hành giỏi giang, lại con nhà giàu. Chính vì vậy Tuyết luôn cố ý “ép” trái tình yêu chín sớm. Đi đâu cùng nhau, Tuyết cũng cố ý khoe vẻ đẹp hình thể trời ban của mình. Chưa dừng ở đấy, Tuyết lên kế hoạch “cho ra chú bé trói đời Tuấn luôn”.
Có kế hoạch là đưa vào thực hiện. Những lần đến chơi chỉ có hai người ở nhà, Tuyết cố tình trưng bày “hiện vật” mà không đặt biển “cấm sờ” nên sớm đưa được “con mồi” vào bẫy. Thế rồi Tuyết cũng có một chú nhóc đúng như mong muốn, nhưng có điều một đám cưới, một cô dâu mang bầu thì mãi chỉ trong giấc mơ.
Biết tin “được” làm bố, Tuấn “vứt” cho Tuyết một khoản tiền lớn yêu cầu giải quyết. Khi vết thương thể xác chưa lành thì thêm một vết thương lòng chí mạng đâm vào Tuyết, Tuấn quyết định đi du học không hẹn trước ngày về.
Đau khổ, tuyệt vọng, Tuyết ân hận vô cùng. Giá cô đừng ép tình yêu chín sớm thì có lẽ giờ đã không phải nếm trái đắng. Với tình yêu chân thành, tất cả đều có thể. Không có tình yêu, mọi hành động đều trở nên vô nghĩa.
Thanh Phong