Bà mai gặp “nạn”
(Dân trí) - Nàng được cái nhiệt tình với bạn bè và rất thích mối lái. Chỉ cần đứa nào nói chưa có bạn trai, nàng liền cố nhớ và tìm cho kỳ được một anh chàng. Đơn giản chỉ vì nàng rất thích làm bạn cả hai đằng, ăn cỗ mệt nghỉ.
“Không khéo được hẳn cái đầu lợn cho bà mối mát tay cũng nên” - Nàng cứ nuôi trong mình cái hi vọng nhỏ nhoi ấy.
Có lần nàng tác hợp thành công cho một đôi bạn. Từ dắt hai đứa đi chơi với nhau cho đến việc hẹn hò, đưa đẩy... nàng là kẻ đứng giữa giải đáp các thắc mắc của người này về đối phương, giải quyết những hiểu lầm nhỏ tránh cho chúng biến tướng thành chuyện lớn.
Mọi việc êm đềm như làn gió thu cho đến khi nàng muốn đi chơi cùng họ cũng khó, thế là nàng tự hiểu mình đã thành công mỹ mãn, chỉ chờ ngày được nhận đầu lợn nữa là ổn.
Ấy nhưng mọi việc không được nhiều như mong đợi, hay ít nhất là “sản phẩm” của nàng tung ra thị trường vẫn cần được “bảo hành”. Cứ có chuyện gì họ lại réo gọi nàng để “ăn vạ”. Cực chẳng đã nàng phải dành thời gian nghe từng đứa kể lể. Một lần nữa cầm tay hai đứa cho chúng nắm với nhau. Xong xuôi nàng mệt mỏi lê bước về, còn họ hớn hở hẹn hò tiếp, nàng lầm rầm: “Trên đời có bốn cái ngu. Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”. Đành nguyện cầu cho đôi đó được yên ổn và nàng cũng thế.
Rồi họ cũng đến được kết thúc có hậu. Đó là tấm gương nàng vẫn tự hào nêu ra cho chúng bạn “sáng mắt” về tài dẫn mối của mình. Dù có hơi ngán ngẩm vì bị họ “bắt vạ” mỗi lần cơm không lành canh không ngọt song nàng vẫn chưa chừa mà lấy đó làm niềm vui khi bạn mình nên đôi nên đũa. Nàng tiếp tục nghe ngóng để xem ai phù hợp nàng sẽ dẫn họ đến với nhau.
Trời không nỡ phụ lòng người, mãi rồi cũng dò ra một đôi, nàng nghĩ sẽ rất tuyệt. Thằng bạn học cùng cấp ba vừa tốt nghiệp đại học vô tình về công tác gần chỗ nàng. Nàng quyết định làm mối nó cho cô bạn làm cùng công ty. “Trai anh hùng gái thuyền quyên” nhé!
Trai là một quân tử hào hoa, học giỏi, bao em xin chết mà chưa buồn giáng án tử hình cho ai, cố tập trung cho việc học. Gái là người sáng giá nhất công ty, luôn khiến bao anh nháo nhác, làm gì cũng phải đảo qua chỗ nàng làm việc ngắm nghía một chút, bông đùa một câu rồi mới yên tâm đi làm việc.
Nàng chắc mẩm phen này lại được nhai cỗ sái cả quai hàm. Nên rắp tâm kéo họ đến gần với nhau. Thấy họ im lặng, lửng lơ con cá vàng nàng thất vọng: “Cưa” của bà mối “cùn” quá rồi. Ai biết đâu họ “tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi”. Hôm đám cưới một anh cùng cơ quan thấy cô đồng nghiệp dẫn thằng bạn đi theo, nàng chỉ còn nước lác mắt, ngại ngùng chưa dám nhận mình là công thần trong việc đưa họ đến với nhau.
Nàng tự hào về năng khiếu của mình chưa được bao lâu thì vài hôm sau thấy cô bạn mắt sưng mọng, đi đâu cũng cầm theo chiếc khăn nhỏ. Chưa kịp hỏi han thì thằng bạn gọi điện báo nó sẽ về gần nhà làm, đành lỗi hẹn với một người. Nàng ngơ ngác, khổ thân họ và rồi thương phận mình bà mai vô duyên. Sự việc lắng xuống nàng không còn háo hức tác thành cho người khác nên giải nghệ, cũng bởi bạn bè đã có chốn có nơi, chẳng cần nhờ đến nàng họ vẫn nên đôi nên đũa. Nhìn lại còn mỗi bà mối số ruồi bâu, mất hết duyên.
Dạo ấy xóm nàng xuất hiện một anh làm ở trung tâm y tế. Là người tốt bụng nên nàng xăm xắn sang giúp anh chuyển đồ, thu xếp gọn gàng. Họ là những láng giềng thân thiết, nàng hay sang nhà anh coi nhờ vô tuyến. Thấy anh vẫn phòng không đơn chiếc nàng “ngứa nghề” liền lên tiếng “xin đám” được mối cho anh. Anh cười khó hiểu: “Ừ, Mối được thì mối ăn xôi”. Nàng phấn khởi ra mặt: “Vâng, công ty em vừa tuyển một em trẻ đẹp rất hợp với anh”.
Nàng dẫn họ ra mắt nhau rồi ý tứ đi chỗ khác để họ tâm sự. Sáng hôm sau gặp nàng hỏi ngay: “Tình hình thế nào em?”. Cô em uể oải đùa: “Bình thường ạ. Suốt buổi tối anh ấy chỉ hỏi về bà mối. Chị thật, muốn ăn lại gắp bỏ cho người”.
Nàng bối rối, ngại ngùng, về nhà không dám nhìn anh hàng xóm. Đến lúc vô tình gặp anh ngoài bể nước, anh bắt chuyện trước: “Bạn đó nói gì không em?”. Nàng cười, không dám nói thật: “Quan trọng là ở anh, kiên nhẫn chắc sẽ được ạ”.
Anh đủng đỉnh: “Chưa chắc đâu, mà không lo, anh bảo trước rồi: Mối được thì mối ăn xôi, không được thì mối lấy tôi, xá gì”. Nàng sửng sốt, hỏi lại: “Là sao ạ? Sao hôm trước anh không đọc hết cả câu em nghe”. Anh cười toáng lên: “Anh tưởng em biết, nó như câu “bắn không nên thì đền đạn” ý mà”.
Sau ngày họ cưới nhau, dường như nàng duyên đầy mình nên không còn dám đi mai mối cho ai nữa, cũng bởi nàng sợ bắn hỏng, chẳng còn đạn mà đền.
Thiều San Ly