“Bà cứ bảo tôi yếu nữa đi!”

(Dân trí) - Mấy ngày hôm nay nhà bà Hồng như có đám, lạnh lẽo, im lìm, chẳng ai nói với ai câu nào, tất cả thay đổi từ cái hôm bà phát hiện ông ngoại tình với cái con bé mắt lúng la lúng liếng làm thợ gội đầu cách nhà mấy con phố.


“Bà cứ bảo tôi yếu nữa đi!”

Ông bà lấy nhau đã được ngót nghét ba chục năm, con cái cũng dựng vợ gả chồng xong, đứa nào đứa nấy đề huề gia thất. Cứ tưởng thôi từ giờ có hai ông bà thảnh thơi ở với nhau, an hưởng tuổi già, dựa vào nhau, những chăm sóc nâng niu thời trẻ chưa có thời gian dành cho nhau thì bây giờ bù đắp. Có ai ngờ...

Bà cứ ngẫm đi nghĩ lại mà cay. Trần đời, rõ ràng bà luôn nghĩ mình “khỏe” hơn ông. Hai ông bà cách nhau đến gần chục tuổi, ở cái giai đoạn khi bà vẫn hừng hực sức sống thì ông đã xìu xìu ển ển rồi. Nhiều lần bà động vào người ông còn tự ý gạt tay ra.

Nhìn vẻ ngoài, bà đẹp và trẻ hơn ông. Ông trông già nua, và có phần còn… “nông dân”, không phải là mẫu người ham hố “chuyện mất nết”. Nhìn ông bà đi bên nhau, ai cũng bảo ông không cẩn thận khéo chẳng giữ được vợ. Những lúc có người nhận xét thế, bà tự hào lắm. Cứ cười hơ hớ, còn đưa ra bình luận dí dỏm tự nâng mình, có ý bảo ông đã đến dốc bên kia của cuộc đời, sức chẳng còn mấy mà phục vụ vợ nên rất… đuối. Nhiều buổi mấy bà bạn nhà tụ tập đến nhà chơi, bà cũng vui miệng kể chuyện vợ chồng, rằng ông bà bây giờ cả năm khéo chẳng dùng hết một hộp bao cao su. Các bà cười vang nhà, chẳng để ý ông nhiều lần bị vợ “dìm” như thế đã sa sầm nét mặt.

Hàng xóm bắt đầu xì xầm bàn tán, đến tai bà bà còn chẳng tin. Bà bảo ông đi được thì bà mừng quá. Cho đến khi vô tình thấy ông từ tiệm gội đầu đi ra, bà mới chột dạ. 

Đến nay thì đã hai năm rõ mười. Đứa cháu trong họ chộp được cái ảnh ông với con ranh con kia tình tứ. “Con ranh” tung ảnh với “anh bồ già” lên facebook, cháu bà tóm được. Thế là nhà cửa ầm ĩ cả lên.

Con cái tá hỏa bị gọi về. Gia đình họp lên họp xuống mấy lần. Hết ngọt nhạt đến dọa dẫm, tra hỏi. Cuối cùng ông cũng thừa nhận. Ép kẻ tội đồ nhận tội được rồi mà bà vẫn không vui, chỉ biết thở dài khi ông bực mình nói “bà cứ bảo tôi yếu nữa đi!”.

Sau chuyện tày đình vỡ lở, bà cũng chẳng làm gì căng hơn được nữa. Tuổi này rồi còn nói chuyện ly hôn người ta lại cười cho. Không biết con cái bà “xử” con bé gội đầu thế nào, chỉ biết giờ nó cuốn gói đi, không làm ở đấy nữa. Bà cũng không rõ ông có còn “qua lại” mối ấy nữa không, nhưng đã hiểu rằng, chỉ có lạt mềm buộc chặt. Và chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào, nên đừng có bao giờ chê đàn ông là “yếu”!

Hiền Hòa