"Anh yêu em như thế, lẽ nào em quên?"
(Dân trí) - “Hãy nói cho anh biết, em có thấy hạnh phúc khi làm vợ anh không?”. Anh ra khỏi nhà còn kịp để lại cho em một câu hỏi như vậy. Chính em cũng đã từng hoang mang tự hỏi mình như thế, rằng em có hạnh phúc không?
Mình yêu nhau từ thời sinh viên, hành trang để bước vào hôn nhân sau 6 năm yêu nhau là chất chồng những kỉ niệm. Mình về với nhau không toan tính, không đo lường, chỉ với một niềm tin “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.
Em đã quay mặt đi trước những giọt nước mắt của mẹ, không mảy may tiếc những cơ hội nghề nghiệp đi qua. Em hạnh phúc vì được lấy người mình yêu, dù ở quê chồng đôi khi nước mắt rơi vì hướng về nhà đường xa vạn dặm.
Em, một cô gái sinh ra trong phú quý chỉ quen được nuông chiều và bao bọc. Bàn tay chỉ quen cầm bút, những ngày đầu về nhà chồng đã biết tập cầm cuốc cầm liềm, biết lúi húi nấu cơm bằng rạ rơm và mặt lem đầy nhọ. Quê anh nghèo, em biết. Nhà anh nghèo, em biết. Nhưng em đã chọn anh. Những ngày đầu với em giống như một cuộc rong chơi trải nghiệm.
Mình ra thành phố lập nghiệp, bắt đầu một cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Anh giỏi giang, không khó để tìm một việc làm. Chỉ có em, bầu bí rồi sinh con, quẩn quanh với bỉm sữa và bếp núc, dần rồi thấy ít đi những cơ hội. Dần rồi bất mãn với cả chính mình. Kinh tế gia đình chỉ trông cậy vào anh, tính toàn từng đồng từng khoản chi li để không thiếu sau hụt trước.
Đã đôi lần em nghĩ gì anh biết không? Em nghĩ đến những ngày chưa lấy anh. Em nhớ nhà, nhớ những công việc mình từng làm. Cuộc sống em đang sống, khác hẳn với cuộc sống em ước mơ. Rõ ràng là em yêu anh, và chúng ta thật sự thương nhau. Rốt cuộc em đã sai ở chỗ nào mà sao thấy mình gánh gồng những mệt mỏi?
Con lên hai, đi nhà trẻ. Em loăng quăng tìm việc. Em như chim sổ lồng, cuộc sống vui như chỉ mới bắt đầu, dẫu bận rộn gấp nhiều lần hơn trước. Và em đã sai, em biết là em đã sai. Có lẽ vì em đã quen rồi cảnh anh mỗi chiều về nhà là thay quần áo lao vào giúp em dọn dẹp nhà cửa. Quen với cảnh mỗi tháng nhận lương anh cùng em rải tiền ra giường và chia đều từng khoản phải lo. Quen cảnh anh đắn đo khi mua đôi giày, cái áo đắt tiền mà anh thích bởi muốn dành tiền mua sữa cho con. Vậy nên em đã choáng ngợp trước sự lịch thiệp và hào hoa của người đàn ông khác. Khi mà mỗi lần em và họ gặp nhau, chủ đề câu chuyện không bao giờ là tiền bạc, là lo toan. Khi mà mỗi cuộc gọi không phải là những lời dặn dò, gấp gáp. Khi mà mỗi tin nhắn chỉ là những câu nói yêu thương.
Chính em cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên như thế, nghĩ về một người đàn ông khác ngoài anh, và mỉm cười một mình không phải vì anh. Em biết em sai rồi, vậy mà vẫn không dứt nổi những cảm xúc lạ lẫm đang bủa vây. Em biết em sai rồi, vậy mà vẫn bàng hoàng, hoảng hốt, bất ngờ khi vợ của người đàn ông ấy bắt gặp em và chồng chị ta đang ngồi trong quán cà phê. Lúc đó em không biết làm gì, và cũng không hiểu sao lại gọi cho anh.
Anh đến, khi em và người đàn ông kia đang lặng im nghe hờn trách. Anh đến, nhễ nhại mồ hôi, giải thích với người đàn bà kia chắc có sự hiểu lầm, rồi nắm tay em trấn an: “Anh đây rồi!”. Chúng ta cùng nhau trở về. Anh và em đều im lặng. Em không có gì để nói, và anh có lẽ cũng không cần nghe. Đến nhà, nghe con đang khóc bên nhà hàng xóm, lòng em quay quắt đau. Em đang làm gì với chồng và con em thế này?
Sáng, anh đi làm, trước khi ra khỏi nhà còn để lại cho em một câu hỏi: “Nói cho anh biết, làm vợ anh em có hạnh phúc không?”. Em đã khóc rất nhiều, và nhớ ra bao nhiều điều làm lòng em thêm quặn thắt. Em nhớ những ngày mới về nhà chồng, chưa biết nấu những món ăn của quê anh, anh tự vào bếp làm và đến bữa ăn bảo với mọi người là em nấu. Nhớ lần em sinh con anh đang ở xa, vậy mà khi ra khỏi phòng sinh đã thấy anh ôm bó hoa đứng ngay ở cửa, đầu tóc ướt nhẹp vì mưa. Nhớ những đêm trời mùa hè oi bức, nhà không có điều hòa, anh bê một chậu nước vào để cạnh giường, thỉnh thoảng lại nhúng khăn kéo áo lau lưng cho em và con cho đỡ nóng. Nhớ những bữa cơm có món gì ngon anh lại ỉ ôi chê “anh không thích món này, em ăn hết đi nhé”. Anh đã yêu em nhiều như thế, lẽ nào em quên?
Em từng nghĩ: em có hạnh phúc hay không là do anh quyết định. Nhưng giờ thì em biết em sai rồi, bởi em hạnh phúc hay không còn là do bản thân em. Em cứ tưởng hạnh phúc là điều gì đó lấp lánh, cao siêu, mà không hay rằng nó cũng như chiếc điện thoại, càng phức tạp, càng hiện đại thì càng dễ hỏng.
Mi Mi