Thứ ba, 15/01/2008 - 11:03

Anh xã mê game

Dân trí

Thời dịch vụ Internet đua nhau khuyến mại, anh Tuấn bàn với chị Lan “nối mạng” cho con tiện học hành, anh chị dễ bề công việc. Khổ nỗi từ ngày công nghệ ùa vào nhà, con ngồi máy chẳng bao nhiêu, chỉ thấy bố tối ngày ôm “com piu tơ” đánh điện tử.

Hễ đi làm về là anh phóng vào phòng, mê mải bên máy tính. Đến bữa, chị đập cửa gọi ra cũng không được, nhiều khi mấy mẹ con phải ăn cơm trước vì bố bận “cày top”.

 

Thứ Bảy, Chủ nhật muốn nhờ anh chở đi chỗ này chỗ nọ, chị chỉ nhận được lời từ chối vì “cả tuần anh mới được chơi thoải mái”. Thậm chí cả chục ngày nay anh đều “lừa” cho chị ngủ say lại lọ mọ ra “chiến” đến gần sáng. Phát hiện, chị giận lắm, làm mặt lạnh với anh. Anh dỗ dành, kiên quyết hứa sẽ bỏ chơi. Chị nguôi ngoai vì tin anh sẽ bỏ được.

 

Dạo này anh hay đi làm về muộn, hôm nào cũng tám, chín giờ mới về đến nhà. Lý do là cơ quan đợt này nhiều việc, anh phải ở lại làm thêm giờ.

 

Thương anh vất vả, chị làm nhiều món ngon tẩm bổ cho anh. Ai ngờ chiều nọ gặp anh đồng nghiệp của chồng, hỏi thăm mới té ngửa cơ quan nào có bận, anh ở lại sau giờ làm vì… game online nó xui thế!

 

Chị giận tím mặt, lần này quyết chuyển sang ngủ với con, “cấm vận” anh cả tuần.

 

Thế rồi lại thấy anh tỉ tê rủ chị “cả nhà mình sang ở với ông bà ngoại” cho ông bà đỡ buồn. Chị vốn con một, từ hồi chị đi lấy chồng chỉ còn hai bố mẹ già lủi thủi. Trước lời đề nghị của chồng chị cảm động lắm, lại nghĩ có lẽ sang đó anh vì nể bố mẹ vợ sẽ không dám tối ngày chơi game. Ông cụ cũng hợp con rể, có khi hai ông con trò chuyện anh lại “cai” được máy tính.

 

Thế nhưng anh tính khác. Sang bên đó, dù gì bố mẹ vợ cũng chiều con rể hơn. Chị lại có nhiều người bên cạnh, sẽ vui mà để anh rảnh tay “đồ sát”.

 

Chiều nọ nhà ngoại mất điện, anh lấy cớ đến cơ quan làm đêm cùng đồng nghiệp nhưng thực tình là để chơi game. Chẳng may đúng hôm con ốm đi cấp cứu, chị gọi cho anh mãi không được.

 

Đến khi mọi chuyện xong xuôi anh mới tất tả chạy đến bệnh viện với bộ mặt bơ phờ. Hết chịu nổi, chị tuyên bố li thân, chuyển hẳn đến nhà ngoại ở cho đến khi nào anh không còn chơi game nữa.

 

Trò chơi nào cũng chỉ là thú tiêu khiển giúp giảm stress, thư giãn khi mệt mỏi. Quá sa đà vào nó đến mức mê mẩn, bỏ mặc gia đình như anh Tuấn thì thật không nên. Chưa bao giờ chị Lan thấy ghét cái máy tính, Internet đến thế. Mọi rắc rối cũng từ nó mà ra cả…

 

Lan Tường

Đáng quan tâm