“Anh sẽ là đôi chân của em”
(Dân trí) - Đang đi làm thì anh nhận được tin vợ gặp tai nạn. Sơ khám ban đầu bác sỹ chẩn đoán chị bị vỡ khung xương chậu, phải nằm liệt giường, sau này việc đi lại sẽ vô cùng khó khăn.
Những ngày ngồi trông vợ, anh mở điện thoại của chị ra xem. Đã có lần chị vô tư cho anh mật khẩu vào điện thoại như một điều đương nhiên, “vợ chồng có gì phải giấu đố”. Trước nó là khoảng trời riêng của chị mà hiếm khi anh bận tâm, giờ anh mạo muội mò vào, đọc chia sẻ cá nhân của chị, cả những phần chị cài đặt “chỉ mình tôi”. Trong đó có đủ những suy nghĩ trăn trở của chị, khi anh về muộn, lúc anh đi công tác vắng nhà và cả những buổi cuối tuần anh mải chơi không về...
Những thước phim quay chậm đưa anh dần về với những ngày đã xa, từ khi hai người mới chập chững đặt mối quan hệ, cho đến lúc về chung một nhà. Tất cả trải dài trên điện thoại của chị, sinh động và rực rỡ, bên cạnh đó là cả những nốt trầm, những nỗi niềm chị chẳng biết tỏ bày với ai, cứ ấp ủ mãi trong lòng.
Chị thường lưu giữ những tấm thiệp, hình ảnh xưa làm vui, thi thoảng lại lật giở và hồi tưởng: “Sáng còn đang lơ mơ ngủ, chồng thơm một cái vào má trái để tạm biệt trước khi đi làm, thấy mình đúng thực là công chúa”.
“Tấm thiệp ông xã vừa gửi đây: Anh iu em vì em rất hề, em iu anh vì anh rất tươi, cả hai ta cùng thương iu nhau, xa là nhớ gần nhau là hài” chị có vẻ hết sức trân trọng. Tấm thiệp đó được anh lục tìm và dán trên giường bệnh của chị, cùng vài hình hoạt họa mà chị thích.
Chị lúc nào cũng thi vị hóa cuộc sống lứa đôi. Chị sống những ngày phiêu bồng, cảm tưởng như anh là chàng hoàng tử đến đánh thức nàng công chúa ngủ quên hai mươi lăm năm, để lấy làm vợ. Thế nên với chị ngày cưới cũng chính là ngày chị hồi sinh, được lớn lên từ những yêu thương và cảm thấy mình như trưởng thành bội phần.
Song, khi cuộc sống dần trở nên quá quen thuộc, đã đẩy tâm hồn họ xa nhau. Tâm tư của chị, nếu không tỏ bày thì ai hiểu nổi. Chị cứ chỉ một mình lọ mọ, còn biện hộ và thương anh hay phải suy nghĩ, vất vả hơn so với vợ trong việc làm trụ cột cho tổ ấm.
Chị vun vén nhặt nhạnh từng niềm vui kín đáo, bé con, để sống qua những ngày chồng mải mê phương nào. Từ căn nhà mà vợ lên ý tưởng, chồng thiết kế, rồi thuê thi công, cho đến hai đứa con gái, là lẽ sống của chị...
Giờ thì anh phải quay cuồng với đám việc thiết yếu ở nhà, có sự hỗ trợ của bà ngoại mà anh vẫn thấy oải quá chừng. Anh cảm nhận sự gọn ghẽ, nề nếp bấy lâu của ngôi nhà nhỏ, công đầu là của vợ. Vợ vất vả quá, luôn tự mình gánh vác tất thảy, khiến anh từng trộm nghĩ mình làm nhiều, thật nhiều tiền, mang lại mọi tiện nghi cho vợ con là đủ. Anh không đoái hoài xem cảm xúc của vợ thế nào, giờ mới biết mình đã nhiều lần khiến vợ “vỡ mộng”, thậm chí là tổn thương.
Anh lẳng lặng xin nghỉ hai, ba tháng và đọc xong “nhật ký” của vợ, anh quyết định xin nghỉ hẳn việc công ty. Ở đó không có anh thì còn người khác, còn vợ, giờ chỉ biết trông vào anh mà thôi.
Trước mắt anh sẽ luôn bên vợ, sau thì chọn việc ở gần để tiện đưa đón chị. Tương lai xa nữa, anh sẽ dùng số vốn mình có, mở một công ty nhỏ làm ở nhà, thu nhập khả năng sẽ không bằng, không ổn định như trước, song hai vợ chồng sẽ có nhiều thời gian gần gũi hơn.
Tai nạn này như mở ra cho anh chị hướng đi mới cho gia đình. Nghĩ thế cho nhẹ lòng, anh thì thầm khe khẽ: “Nào, nàng công chúa, thức dậy lần nữa đi và anh sẽ trở thành đôi chân của em”.
TSL