“Anh ạ, anh đã rất khác xưa”
(Dân trí) - Lý do thực sự mà em cảm thấy cô đơn không phải vì em không đi làm để có môi trường giao tiếp, cũng không phải vì em không ở gần người thân của mình, mà cô đơn bởi vì em đã bỏ tất cả để theo anh... Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì anh đang ở xa em mất rồi.
Anh không còn thương em như trước. Con ốm là việc của con ốm nhưng vô tâm là việc của anh khi thiếu một lời động viên vợ "con ốm lại làm vợ anh mất ngủ một đêm rồi". Anh không còn thực sự yêu em khi mỗi lần to tiếng, gương mặt anh dữ dằn như đe dọa người vợ anh đầu gối tay ấp gần tám năm nay. Thực tế anh hoàn toàn không thể nhìn được gương mặt anh lúc ấy đâu, anh à.
Anh cũng không còn tôn trọng em khi mỗi lần cãi cọ, anh phủ nhận vai trò của em trong gia đình này, và anh cũng nói không cần em quan tâm nữa, vậy anh cần em với vai trò gì? Nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp, chăm con, chăm anh, nhưng không nhận được sự tôn trọng chỉ vì không kiếm ra tiền?
Chúng ta trước đây chuyện gì cũng có thể nói được với nhau. Nhưng bây giờ thời gian anh nói chuyện với những người khác còn nhiều hơn với em. Em ghen với tất cả bọn họ, em cần tâm sự với anh và cũng cần được nghe anh chia sẻ. Anh đi đâu cũng không nói với em một tiếng, là bởi vì "anh cần gì phải nói với em, em là cái gì quan trọng mà phải nói".
Thực tế là anh đã không còn yêu em như trước, em không còn quan trọng với anh. Em tin rằng trong một gia đình mối quan hệ mà phải mất công xây dựng nhiều nhất là mối quan hệ vợ chồng. Thuận vợ thuận chồng, con cái cũng nhìn vào đó mà yêu thương nhau. Vậy mà thời gian gần đây chúng ta đã thường xuyên to tiếng trước mặt con. Chúng ta định cứ tiếp tục như vậy sao?
Hãy tiếp tục giữ cái tôi cao ngạo của anh, còn em, đây là lần cuối cùng em từ bỏ cái tôi của mình để hàn gắn và níu kéo. Có những điều khi mất đi rồi mới thấy nó quý giá. Nếu một ngày thực sự không còn em, anh liệu có chút luyến tiếc nào chăng, hay đơn giản nghĩ rằng anh vừa lướt qua một kẻ qua đường?
Minh Thoa