Âm thanh đêm

(Dân trí) - Tối trời mua đông, lại là ánh trăng sáng vằng vặc bên làn gió nhẹ. Nửa đêm thức giấc thoáng nghe đâu đây tiếng động quen thuộc của ban ngày, tiếng máy xén cỏ đang cần mẫn làm việc cùng chú bảo vệ.

Sống trong nhà tập thể của công ty chỉ có vài người, nhưng ai cũng có sở thích, thú vui riêng. Nơi đây, tôi có nhiều thời gian để thu mình lại, lắng nghe và suy ngẫm.

 

Sang tuần đón đoàn khách từ công ty mẹ, ban giám đốc có chỉ thị đến từng nhân viên: Phải chuẩn bị để mọi việc được chu đáo.

 

Khuôn viên cần sạch đẹp và gọn gàng hơn, cỏ lau đã mọc quanh mảnh đất trống phía sau, gần nhà tập thể, nên thuê cắt vãn đi. Song vì ít quá, công ty môi trường lấy cớ bận không nhận. Đang loay hoay không biết làm sao thì mấy chú bảo vệ xin đứng ra cắt. Cũng bởi để người lạ vào nhỡ xảy ra mất mát họ không thể kiểm soát. Bên cạnh đó là để tăng thêm chút thu nhập. Các chú đều là người nơi khác đến làm việc, đồng lương ít ỏi vốn phải vo véo, tằn tiện lắm mới đủ nuôi gia đình. Vậy là họ chịu khó làm trong cả buổi tối để kịp tiến độ, tranh thủ khi không có ca trực.

 

Nghe tiếng máy cắt cỏ loẹt xoẹt, hối hả, trong tôi bỗng trào dâng những kí ức, chạnh lòng nhớ lại tiếng động ban đêm năm nào.  

 

Mẹ tôi là giáo viên dạy nghề của một trường trong tỉnh. Năm đó trường nhập sách mới cho thư viện nên bán đám sách báo cùng tài liệu quá cũ cho hàng thu mua giấy vụn. Mẹ tiếc rẻ liền xin được mua rồi thuê vận chuyển về nhà.

 

Chiều, chúng tôi đi học về đã thấy nhà đầy ngập sách, bụi bay tứ tung khiến hai đứa ho sù sụ. Mẹ xua vội chúng tôi vào nhà trong, một mình ngồi nhặt, lọc. Thi thoảng tôi lại thấy mẹ xuýt xoa như gặp lại bạn cũ khi thấy tác phẩm kinh điển nào đó họ loại ra. Những cuốn này đa phần in trên giấy đen, qua thời gian dài đã bị mọt đục, bong gáy, mất bìa, xộc xệch hết... Mẹ xếp riêng chúng vào một chỗ, có thời gian sẽ lấy vải, hồ, dây dù cùng một cái móc, gim lại, đóng gọn ghẽ xếp bằng ở trên giá. Tôi thích thú với "người bạn" ấy và lớn lên cùng những trang sách cũ.

 

Mẹ kiên nhẫn gạn lọc những sách cần thiết, vẫn còn dùng được, còn lại mới đem bán. Những cuốn sách hay để trên giá như một thư viện thu nhỏ dưới đôi bàn tay khéo léo của mẹ. Không chỉ thế, mẹ còn cẩn thận nhặt những tờ giấy một mặt để sang bên, đóng thành nhiều quyển dày để anh em tôi làm nháp. Đến giờ về tôi vẫn bắt gặp trong kho các cuốn nháp chúng tôi dùng không hết. Những tờ giấy đen như màu gỗ dán, vậy mà ngày ấy anh em tôi nâng niu vì chúng thật sự thiết yếu cho học tập.

 

Sách trong thư viện đã lâu năm, mọt đục lỗ, bụi bám đầy. Buổi tối chúng tôi học trong buồng vẫn nghe thấy mẹ khe khẽ đập bụi, rồi đến tiếng loạt xoạt giở phân loại giấy, sau đó là tiếng mẹ ho sặc sụa, liên hồi. Thương mẹ, mắt tôi long lanh nước, nhìn sang thấy anh trai cũng khóc tự bao giờ. Công việc mẹ làm cứ đều đặn như thế suốt ba tuần liền, sáng lên lớp giảng bài, tối về dạy anh em tôi học, đêm đến lại cặm cụi, nhặt nhạnh...  

 

Từ đó tiếng động trong đêm luôn mang đến cho tôi những xúc cảm khó tả. Những cảnh "con cò mà đi ăn đêm" luôn hiển hiện trong tôi, khiến nỗi nhớ mẹ ngày thêm da diết, nghẹn ngào.

 

Giờ mẹ không phải lao tâm khổ tứ lo kiếm tiền như trước, nhưng những trăn trở, suy nghĩ, mong dành mọi điều tốt đẹp cho con cái, vẫn luôn thường trực trong trái tim mẹ.

 

Mẹ tôi lúc nào cũng thế, nghĩ cho người khác đến rạc cả mình.

 

Thiều San Ly