Ám ảnh chuyện lấy chồng
(Dân trí) - Gia đình, họ hàng cứ cứ sốt xình xịch, có người còn bảo 27 lấy chồng được rồi đấy. Tôi chưa hiểu cái “bom nổ chậm” ấy phát nổ sẽ thế nào, chỉ biết tôi cũng muốn phát điên với những áp lực vô hình trong những câu hỏi thăm thái quá.
Nếu tôi lấy chồng mà đất nước này thanh bình, người dân nghèo sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, xã hội công bằng văn minh hơn thì tôi cũng nguyện đem năm tháng cuộc đời mình dâng hiến cho đất nước.
Thế nhưng, chưa tìm được người thích hợp sao phải nhắm mắt chọn bừa chỉ vì cái áp lực quá vị kỉ và thiếu văn minh của xã hội. Điều ấy có khác gì vét sạch túi vào một canh bạc, để cho sự hên xui quyết định cuộc đời mình. Mà cờ bạc, được-thua thế nào chắc ai cũng rõ.
Nhiều người quá rảnh, cứ nghĩ hỏi han việc chồng con của người khác là quan tâm. Bây giờ, ai cũng dùng điện thoại của Tây, ăn món Tây, đi xe Tây, quần áo xách tay từ Tây về, xin học cái văn minh như Tây một chút, đừng hỏi chuyện đời tư của người khác.
Đành rằng, lấy được chồng, bố mẹ thở phào, vui mừng, thoát khỏi trạng thái bất an. Họ hàng được dịp mặc đẹp giao lưu ăn uống. Còn mình không phải là mình nữa, mà như bao người phụ nữ khác, nhầm lẫn từ "hy sinh" thành từ "cam chịu", hoặc khá hơn là ly hôn. Vậy thì mất công cưới làm gì ?
Có thể bây giờ làm bố mẹ lo lắng một chút, phiền lòng một chút, nhưng đừng để bố mẹ day dứt, hối hận vì con gái yêu mình nâng niu tẩm bổ đang là công chúa một phát biến thành ô sin.
Không ai trên đời này không mưu cầu hạnh phúc cả. Nhưng nếu bạn đang từ công chúa phải lên thành nữ hoàng thì hãy lấy chồng! Đơn giản là bản thân mình phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Phương Ly
Mời quý độc giả tham gia gỡ rối cho nhân vật trong bài bằng cách nhập "nội dung bình luận" tại phần "Gửi bình luận" bên dưới. Những ý kiến gỡ rối hay sẽ được chọn đăng thành bài trên chuyên mục và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!