Phản hồi: “8 năm không liên lạc, mẹ chồng xuất hiện đề nghị điều khó nghĩ"

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống!

(Dân trí) - Thường càng những người ích kỷ lại hay đòi hỏi người khác phải đối tốt với mình mà chưa bao giờ từng tự vấn mình có xứng đáng được nhận điều đó hay không.

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống! - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống chị ạ. Tám năm qua , khi gia đình người ta có sức khỏe và dư dả kinh tế, họ đã hắt hủi mẹ con chị không thương tiếc. Tuy rằng chồng chị có đóng góp một chút nuôi con nhưng chỉ gửi qua tài khoản, chứ không từng một lần gặp con thăm hỏi.

Chỉ vì họ có tiền nên họ làm việc đó với thái độ ban ơn cho hết trách nhiệm. Còn phía gia đình chồng chị, cấm cửa chị vì bênh con trai họ đã đành, đằng này họ còn không để ý tới cháu ruột của họ. Họ chưa từng coi mẹ con chị là người thân thiết của gia đình, thậm chí còn không màng đến sự hiện diện của mẹ con chị trên cõi đời này.

Chỉ đến ngày hôm nay, khi con trai họ đã tàn phế, người sống cùng anh ta cũng dứt áo ra đi thì họ cần đến chị như cần một osin thay họ giúp đỡ chăm sóc con trai họ.

Đối với sự tàn nhẫn, vô lương tâm, ích kỷ như vậy, chị không cần phải áy náy gì hết. Chị hãy làm theo lương tâm chị mách bảo.

Quan trọng nhất là chị cũng không còn chút tình cảm nào với anh ta, vậy chị không phải gắng gượng đưa anh ta về sống chung, không phải trói buộc đời mình với một người bạc bẽo như thế.

Mỗi chúng ta, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, chị cứ sống đúng với lương tâm mình, không phải suy nghĩ về những đánh giá của ai đó, càng không phải lăn tăn áy náy vì những đòi hỏi từ phía gia đình họ.

Thường càng những người ích kỷ lại hay đòi hỏi người khác phải đối tốt với mình mà chưa bao giờ từng tự vấn mình có xứng đáng được nhận điều đó hay không. Chị với anh ta kể từ tám năm nay đã không còn tình nghĩa gì nữa, chị không có chút ràng buộc trách nhiệm nào cần phải đối tốt với anh ta.

Từ bé tôi sinh ra trong một gia đình nước mắt nhiều hơn niềm vui. Bố mẹ tôi luôn cãi vã nhau, cũng chỉ vì cách giáo dục, yêu thương con cái hoàn toàn khác nhau. Bố tôi muốn rèn con theo kỷ cương nghiêm khắc nhưng tình yêu thương bao la yếu đuối của mẹ lại luôn muốn bênh vực che giấu cho nhiều tội lỗi của con cái. Chính bởi điều đó, bố mẹ tôi không thể nào hạnh phúc. Anh trai tôi sớm lao vào con đường ma túy, liên tục đi cải tạo. Cứ sau mỗi thời gian trở về, anh tôi lại là một người rất tử tế, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Dù gia đình và bản thân anh cũng rất nhiều nỗ lực, nhưng đổi lại cũng chỉ là nước mắt của mẹ tôi vẫn không ngừng rơi khi anh lại “ngựa quen đường cũ” . Chính vì điều đó, từ bé tôi luôn tự ti, luôn sống khép kín vì sợ mọi người nhìn vào coi thường gia đình mình. Và tôi cứ sống như vậy bao nhiêu năm, luôn ép mình sống khổ hơn cách mình có thể sống chỉ vì tự nghĩ ra và sợ những đánh giá của người đời.

Cho đến khi tôi đi học xa nhà, đi ở trọ, va chạm tiếp xúc với nhiều người hơn. Tôi thấu hiểu được nhiều hoàn cảnh hơn. Hóa ra cũng chẳng phải mình nhà tôi bất hạnh đến thế. Tôi quen một anh bạn. Lúc mới quen, nhìn anh, ai cũng nghĩ anh là công tử nhà giàu, phong lưu từng trải. Anh cũng là mẫu người khá nhiều phụ nữ mơ ước. Chỉ khi quen lâu rồi, đủ thân để chia sẻ mọi chuyện, tôi mới biết, gia đình anh còn phức tạp hơn cả nhà tôi. Anh cũng có một ông anh trai như anh trai tôi. Nhưng anh không vì những điều ấy mà khiến cuộc sống của bản thân trở nên tệ hại hơn. Anh luôn nỗ lực sống tốt, để có thể làm những điều tốt nhất cho gia đình. Nhìn bề ngoài, không ai có thể biết những cay đắng tuổi thơ anh đã từng trải. Và tôi nể anh, khâm phục anh. Anh cũng như tôi, gia đình cùng nhiều bất hạnh trái ngang nhưng anh luôn sống tốt, điều đó đâu khiến ai có thể coi thường anh, ngược lại họ nể phục anh hơn.

Chúng ta không chọn được nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn cách mình sống và trưởng thành. Mỗi người đều có những hoàn cảnh rất riêng và chỉ những người trong cuộc mới đủ thấu hiểu và biết mình cần phải làm gì. Nhiều khi chúng ta hay nghĩ quá nhiều và lo lắng quá nhiều nhưng sự thật lại chẳng phức tạp đến thế.

Chẳng ai sống thay ta, buồn thay ta hay hạnh phúc giùm ta được. Cũng không ai có quyền phán xét ai. Vậy nên tôi thấy chị từ chối đề nghị của gia đình đó không có gì là bạc bẽo. Chị đang làm rất đúng để bảo vệ cuộc sống bình yên của ba mẹ con chị. 

Phản hồi của độc giả Đ.T.H

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!